Chạm để tắt
Chạm để tắt

PHU QUÂN, VỀ QUÊ VỚI TA ĐI! - 6

Cập nhật lúc: 2024-09-10 12:48:48
Lượt xem: 3,291

9

 

Tiếng nói to này, thật thân thương biết bao. Nước mắt ta như muốn trào ra, ta cũng hét lớn đáp lại: “Con gái mẹ về rồi, chẳng lẽ không đáng giá hơn vàng à?”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

“Bảo Quý ơi, nghe này, đúng là giọng con gái chúng ta rồi. Mau, mau lên, đồ để ta lấy, bà về nhanh đi.”

 

Mẹ ta chạy như con thỏ vừa nhảy ra khỏi hang, vài bước đã đến trước mặt ta, vui mừng xoa má ta: “Đúng là con gái ta về rồi, mặt mũi trắng trẻo và mềm mịn thế này, ta biết mà, nhà giàu sung sướng lắm nhỉ.”

 

Nhưng vừa nói, bà cũng rơm rớm nước mắt: “Chỉ là xa quá, mỗi dịp lễ tết cũng không về được. Cũng may con nhắn tin về, nói là đã xuất giá rồi, bên chồng cũng tốt.”

 

Cha ta và mọi người cũng tới, vây quanh ta mấy vòng. “Khác thật, khác lắm. Mẹ con nói đúng, không cần ở cạnh, chỉ cần con sống tốt là được.”

 

Đi vòng quanh vài lần, Mai Tử tẩu tẩu của ta mới khẽ hỏi: “Bảo Hỉ, đây là người nhà bên chồng à? Ai là phu quân của muội?”

 

Cha mẹ ta giờ mới hoàn hồn, mẹ chỉ nhìn một lượt rồi tiến đến trước mặt mẹ chồng ta và nói: “Đây chắc là thân gia rồi? Mau, mau vào uống chén nước, đường xa núi cao, chắc chắn mệt và khát lắm rồi. Bảo Quý, mau đến chỗ Lý Đồ Tể mua hai cân thịt, Mai Tử, con vào sân sau bắt con gà làm canh.”

 

Cha ta mở miệng định hỏi gì đó, nhưng mẹ ta đã kéo ông lại, khiến ông im lặng đi theo sau. Vào đến nhà, khi mọi người đã ngồi xuống, ta kéo Thẩm Tuế An lại cúi đầu chào cha mẹ: “Cha, mẹ, con dẫn phu quân về bái kiến hai người. Con gái của cha mẹ gặp may, lấy được người tốt. Hai người cũng xem thử xem có hài lòng không.”

 

Thẩm Tuế An suốt dọc đường ỉu xìu, vì cảm thấy mình đã liên lụy đến cả gia đình. Nhưng lúc này, hắn cũng đứng đắn hành lễ với cha mẹ ta: “Tiểu tế may mắn cưới được hiền thê, tất cả là nhờ công ơn dạy dỗ của nhạc phụ nhạc mẫu.”

 

Lời lẽ quá văn vẻ, cha ta chẳng nghe kỹ, chỉ nhìn mặt hắn rồi nói: “Được, được, dáng cao lớn, lại đẹp trai. Sau này hai đứa sinh con nhất định cũng đẹp.”

 

Mẹ ta càng vui mừng hơn: “Được rồi, được rồi, nhìn con gái ta thế này, biết ngay là con rể đối xử với nó không tệ.”

 

10

 

Buổi tối, mọi người ăn bữa cơm ngon nhất từ trước đến giờ, đến cả đại ca cũng ăn như hổ đói. Ăn xong, đại tẩu muốn giúp đỡ, nhưng mẹ ta liên tục đuổi nàng đi chăm sóc mẹ chồng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-ve-que-voi-ta-di/6.html.]

Khi trong bếp chỉ còn hai mẹ con, mẹ mới khẽ hỏi: “Nhà gặp nạn à? Tạm thời thôi, hay định ở lại lâu?”

 

Ta gãi đầu ngượng ngùng: “Chắc phải ở lâu, nhà gặp nạn lớn lắm, gia sản chẳng còn gì.”

 

Mẹ ta gõ đầu ta một cái: “Phì phì phì, nhổ nước bọt rồi nói lại. Sao lại bảo chẳng còn gì? Năm ngoái con gửi về ba mươi lượng bạc, ta đã mua ba mẫu ruộng tốt, khế ước đứng tên con, chẳng phải đó là gia sản sao?”

 

Nhắc đến ba mươi lượng bạc, mắt ta sáng lên, vội hỏi: “Ba mẫu ruộng đó đã thu hoạch chưa?”

 

“Chưa đâu, nhanh thế làm sao kịp. Hôm nay mới là ngày thứ hai của mùa vụ mà.”

 

"Vậy thì tốt, cha và ca ca của con đừng lo nữa, cứ để con sắp xếp. Ngoài mẹ chồng con ra, tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm đều theo con xuống ruộng gặt ba mẫu đất đó."

 

"Chuyện gì vậy, bọn họ có lỗi gì với con à? Con gái, không được thấy người ta gặp nạn mà ra oai đâu."

 

Mẹ ta không đồng tình, nhìn ta với ánh mắt không tán thành. Ta không thể nói sự thật, đành mơ hồ đáp: "Mẹ không hiểu tính cách nhà họ Thẩm đâu, nếu chỉ ngồi ăn không thì họ càng cảm thấy khó chịu. Chỉ có làm việc cùng nhau thì họ mới yên tâm ở lại."

 

Thực ra ta không hề nói dối, ngoài chút bực tức ra, thì việc để họ sớm hòa nhập vào cuộc sống ở nông thôn và tìm ra cách sinh tồn mới là mục đích quan trọng hơn của ta.

 

Mẹ ta bán tín bán nghi đồng ý. Có thêm nhiều người giúp đỡ, sáng hôm sau mẹ ở nhà nấu ăn và chăm sóc mẹ chồng ta.

 

Ta ném cho Thẩm Tuế An một cái liềm và nói: "Không phải chàng nói là cảm thấy tội lỗi sao? Cứ ngồi im suốt cả ngày thì được cái gì, cầm liềm lên mà gặt. Mẹ chúng ta ăn cháo loãng hay cơm đặc, còn phải xem hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu lúa đấy."

 

Nghe xong, cả hắn và đại tẩu đều lấy lại được chút tinh thần, cả hai người làm việc hăng say, đến mức giữa trưa cũng không chịu nghỉ. Cuối cùng, họ gặt gần như ngang ngửa với ta.

 

Nhưng làm ruộng đâu phải chuyện đơn giản, tay họ mềm mại đã phồng rộp, làn da trắng nõn cũng đen sạm đi. Mỗi ngày về đến nhà là ngã lăn ra ngủ, đi đứng cũng cứng nhắc, như thể tay chân đã không còn là của họ nữa.

 

Khi mùa thu hoạch kết thúc, chuyện bị tịch thu gia sản hay mất một nghìn lượng bạc cũng chẳng đáng so với niềm vui được ăn bữa cơm sau mùa gặt.

 

Loading...