Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phu Quân Của Ta Mất Trí Nhớ Rồi - Chương 10: Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2024-09-12 01:07:45
Lượt xem: 773

Phiên ngoại: Góc nhìn của nam chính

 

1

 

Ta đã khôi phục ký ức vào một buổi sáng rất bình thường.

 

Kể từ khi mất trí nhớ, ta luôn khó ngủ, thỉnh thoảng còn bị những cơn đau đầu hành hạ.

 

Đêm trước đó, ta ngủ được nhưng lại mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ.

 

Ta mơ thấy Tương Nghi ngồi bên ngoài một ngôi nhà, trên tay ôm hai cái búp sen.

 

Nàng ngây ngô hỏi: “Ca ca, huynh tên gì? Nhà huynh ở đâu? Đợi mưa tạnh rồi, ta sẽ trả lại ô cho huynh, và cảm tạ huynh một cách đàng hoàng.”

 

Trong giấc mơ, ta thật vô ý tứ, từ chối thẳng thừng:

 

“Đó chỉ là việc nhỏ, không cần cảm ơn.”

 

Tương Nghi khẽ phồng má, trông không mấy vui vẻ.

 

Ta muốn chạm vào khuôn mặt nàng, nhưng cuối cùng chỉ đứng dậy và rời đi.

 

Ta lại mơ thấy nàng đến nhà lao thăm ta, hỏi ta có c.h.ế.t không.

 

Ta bảo nàng: “Có lẽ là có, cũng có lẽ là không.”

 

Nàng lại không vui, nói trong những cuốn truyện mà nàng đọc, nhân vật chính sẽ có cách để thoát khỏi nguy hiểm.

 

Ta thầm thở dài.

 

Đó là chuyện trong sách, còn thực tế thì chẳng mấy ai thoát được khỏi ngục của Hình Bộ.

 

Nàng nói đã đưa cho cai ngục ít bạc, để họ đừng làm khó dễ ta.

 

Ta nghĩ rằng, phụ thân nàng không phải là quan to quyền thế, mà kế mẫu của nàng lại luôn gây khó dễ, chắc hẳn nàng cũng không có nhiều tiền bạc.

 

Anan

Nếu nàng vì ta mà tiêu hết số bạc đó, sau này khi cần tiền cho chính mình, nàng sẽ làm sao?

 

Vậy nên ta mới bảo nàng không cần làm điều đó vì ta.

 

Ta không có ý làm phiền nàng, nhưng có vẻ như ta đã làm nàng suýt khóc.

 

Nàng giận dỗi, nói không cần ta lo lắng cho nàng.

 

...

 

Tóm lại, cuộc trò chuyện trong ngục không mấy vui vẻ.

 

Trước khi rời đi, ta nghĩ rằng đến đây không dễ, nàng đã phải mất công lo liệu nhiều nơi.

 

Lại nói, nơi này không tốt lành gì, vừa ẩm ướt, vừa lạnh lẽo, lại còn có chuột và gián. Nàng là một tiểu cô nương, đến đây thật không đáng.

 

Quan trọng hơn, nếu bị kẻ xấu nhìn thấy, nàng sẽ bị liên lụy thì sao?

 

Vậy nên ta nhắc nàng: “Sau này đừng đến nữa.”

 

Tiểu cô nương ấy tính khí rất lớn, miệng nói là đồng ý, nhưng khi bước ra ngoài thì cố tình giẫm chân mạnh xuống đất.

 

Còn nhiều giấc mơ khác nữa.

 

Sau khi tỉnh dậy, ta đã khôi phục ký ức.

 

Tương Nghi vẫn đang ngủ, chăn kéo lên đến cằm, chỉ để lộ khuôn mặt hồng hào khi ngủ.

 

Giống như một chiếc bánh bao nhỏ, thật đáng yêu.

 

2

 

Vì nhiều lý do, Tương Nghi rất sợ việc ta khôi phục ký ức.

 

Vậy nên, cho dù ta đã nhớ lại, ta cũng không có ý định nói với nàng.

 

Ta không ngại mãi mãi làm một Bùi Tri Thuật mất trí nhớ, chỉ cần nàng đừng lo lắng được lo mất nữa.

 

Ta không muốn nàng sợ hãi vì mất mát, vì nàng sẽ không bao giờ mất nó.

 

Cho dù là ta, hay là niềm hạnh phúc tràn đầy lúc này.

 

Đáng tiếc là nàng vẫn phát hiện ra.

 

Lỗi lầm lớn này, một nửa là do ta.

 

Lý Thừa Phong, là người chịu trách nhiệm nửa còn lại.

 

Ai bảo hắn rảnh rỗi nhắc đến chuyện Chiêu Dương quận chúa đính hôn.

 

Quận chúa đính hôn, liên quan gì đến ta chứ?

 

Nhìn xem, bị Tương Nghi nghe thấy rồi.

 

Tiểu cô nương nhỏ mọn, người luôn dựa vào những lời nói dối để giữ gìn tình cảm giữa chúng ta, chắc chắn vừa kinh hoàng vừa sợ hãi.

 

Thực ra không cần phải vậy.

 

Ta không thích Chiêu Dương quận chúa.

 

Nói đến chuyện này, ta thật sự rất đau đầu.

 

Rốt cuộc ai là người tung tin đồn, ta tự hỏi liệu có bao giờ ta vượt quá giới hạn với nàng ta không?

 

Dù từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta chỉ coi nàng ta như một người bạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-cua-ta-mat-tri-nho-roi/chuong-10-ngoai-truyen.html.]

 

Nhưng tình bạn đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, nó đã tan vỡ từ lúc ta bị giam vào ngục.

 

Ta không có tư cách trách nàng ta.

 

Dù sao, thời điểm ấy, ta cũng không chắc số phận của mình sẽ ra sao.

 

Náng ta chọn bảo vệ bản thân, đó là điều dễ hiểu.

 

Nhưng một khi đã chọn rồi, sẽ không còn đường quay lại nữa.

 

Trước khi ta và Tương Nghi thành thân, Chiêu Dương quận chúa có tìm ta.

 

Náng ta hỏi: “Nếu người vào thăm huynh trong ngục khi đó là ta, liệu người huynh cưới bây giờ có phải là ta không?”

 

Ta chỉ cười mà không nói gì.

 

Quả là một câu hỏi ngớ ngẩn.

 

Ta không thích nàng ta.

 

Nếu nàng ta đến thăm ta trong ngục, cùng lắm ta chỉ nghĩ, nàng ta quả là một người bạn không tệ.

 

3

 

Ta giải thích từng chuyện cho Tương Nghi nghe.

 

Tương Nghi cứ khăng khăng chuyện hái mận không buông.

 

Ta nhức đầu không thôi.

 

Chuyện cũ rích như thế, có gì đặc biệt đâu mà nhớ?

 

Ngay cả khi là một chú chó con bên đường muốn ăn mận, ta cũng sẽ kéo cành xuống để nó có thể dùng răng nhọn gặm quả mận.

 

Chẳng lẽ ta cũng yêu chú chó nhỏ ấy sâu đậm?

 

Ta đưa mận đến tận miệng Tương Nghi mà nàng ấy không nhớ, vậy mà lại ghi nhớ việc ta kéo cành cho người khác.

 

Trời đất ơi, ta, một tể tướng đàng hoàng, có oan mà không biết kêu ai.

 

Người ta thích là nàng, từ đầu đến cuối không thay đổi.

 

Khi ta mất trí, nàng nói dối rằng ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

 

Vậy mà nàng có biết không? Hóa ra nàng nói trúng sự thật.

 

Đúng là như vậy.

 

Hôm đó, ta đang uống trà trên lầu hai của một quán trà.

 

Nghe tiếng bánh xe lộc cộc ngoài cửa sổ.

 

Ta ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, liền thấy Tương Nghi đang thò đầu ra khỏi xe ngựa.

 

Đôi mắt nàng sáng ngời, háo hức nhìn ngắm phố phường nhộn nhịp.

 

Đẹp đẽ, linh hoạt, khiến người ta vừa nhìn thấy đã vui trong lòng.

 

Ta nhìn quanh thấy bên dưới không có ai, bèn khẽ búng tay, ném chiếc chén trà ra khỏi cửa sổ tầng hai.

 

Chén trà vỡ tan, Tương Nghi ngẩng đầu nhìn lên.

 

Nàng nhìn thấy ta, nghiêng đầu cười một cái.

 

Nụ cười ấy, ngay cả khách sáo cũng không phải, chỉ đơn giản là sự thân thiện đối với một người xa lạ.

 

Không quan trọng, dù sao nàng cũng đã nhìn ta.

 

Ta thấy tâm trạng cực kỳ tốt, liền xin lỗi chủ quán, và bồi thường một ít bạc.

 

Chủ quán khoát tay: “Ôi, món đồ không đáng tiền, đại nhân khách sáo quá.”

 

4

 

Mùa hè năm thứ ba sau khi thành thân, Tương Nghi có thai.

 

Nàng bắt đầu thèm đồ chua.

 

Ta lật sách tìm hiểu khắp nơi, cố gắng tìm những món ăn có vị chua cho nàng.

 

Hôm đó, ta mang một túi táo chua về phủ.

 

Khi đẩy cửa bước vào, ta thấy nàng đang bóc hạt sen.

 

Thứ này cũng coi như là vật định tình của chúng ta rồi.

 

Ta đặt túi táo xuống: “Hạt sen này ở đâu ra vậy?”

 

“Nô tỳ mua cho ta đó.”

 

Tương Nghi vừa nhai vừa nói:

 

“Người ta bảo, hạt sen tượng trưng cho sự tròn đầy, nhiều con cháu.”

 

“Ta nghĩ ăn một chút, hy vọng gia đình chúng ta sau này cũng êm ấm, thuận hòa.”

 

Lòng ta mềm mại hẳn đi, hôn nhẹ nàng một cái.

 

“Tất nhiên rồi, chúng ta chắc chắn sẽ như vậy.”

-Hết sạch-

Loading...