Phu Quân Của Ta Là Đại Lý Tự Khanh - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 04:00:56
Lượt xem: 327

Ta cười nhạt một tiếng, ngay cả linh hồn cũng trở nên trong suốt hơn.

Mộ Hàn từ trước đến nay luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Tống Khinh Lan, thậm chí còn không tiếc phá vỡ quy tắc để cứu nàng ta.

Bây giờ c-h-ế-t đi một người thê tử mà hắn chán ghét, lại có thể cưới được nữ nhân mà hắn yêu thương.

Đây có được coi là song hỷ lâm môn không?

Ta cố kìm nén nước mắt, giống như tự ngược đãi bản thân, nhìn Mộ Hàn, chờ hắn gật đầu đồng ý.

Thế nhưng trước mắt bao người, Mộ Hàn lại lạnh lùng từ chối: “Chuyện này để sau hẳn bàn!”

Ta và cha mẹ đều ngẩn người.

Vẻ mặt xấu hổ của Tống Khinh Lan cũng cứng đờ, trông thật buồn cười.

“A Hàn ca ca…” Tống Khinh Lan không cam lòng muốn nói gì đó.

Mộ Hàn ngắt lời nàng ta, thần sắc nhàn nhạt: “Muội bị kinh hãi rồi, ta không quấy rầy gia đình đoàn tụ nữa.”

Nói xong liền bước nhanh ra ngoài, trở về Đại Lý Tự.

Ta đi theo sau Mộ Hàn, biết rõ hắn sẽ không trả lời, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Chẳng phải huynh yêu Tống Khinh Lan nhất sao?”

Ánh mắt Mộ Hàn không gợn sóng, thần sắc có chút phức tạp.

Hắn đi đến công đường, lấy ra quyển sổ ghi chép vụ án của ta.

Trong lòng ta dâng lên một tia hy vọng.

Có lẽ Mộ Hàn đã phát hiện ra điều gì đó?

Thế nhưng Mộ Hàn cầm quyển sổ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dám dùng Khinh Lan để uy h.i.ế.p bản quan, bản quan nhất định phải khiến cho đám thổ phỉ các ngươi hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này!”

“Bây giờ bản quan đã xác định Khinh Lan không gặp nguy hiểm, cũng không còn gì phải kiêng dè, có thể toàn tâm toàn ý điều tra vụ án!”

Một câu nói, dễ dàng dập tắt hy vọng trong lòng ta.

“Vì Tống Khinh Lan, huynh có thể không oán không hối hận mà tự hủy hoại tiền đồ, nhưng bây giờ huynh nỗ lực truy tìm hung thủ g-i-ế-t ta, cũng là vì nàng ta!”

“Huynh và Tống Khinh Lan lưỡng tình tương duyệt, vậy ta là gì?”

“Tống Thanh Vũ ta trong lòng huynh rốt cuộc là gì?”

Ta gào thét hỏi Mộ Hàn, nhưng Mộ Hàn chỉ chăm chú nhìn quyển sổ trên tay, dường như nhất định phải tìm ra manh mối từ trong đó.

Nhưng cho dù hắn có nghiêm túc thế nào, cũng là vì Tống Khinh Lan.

Có lẽ sẽ có chút áy náy với t-h-i t-h-ể nữ vô danh kia.

Nhưng chung quy cũng không liên quan gì đến ta.

Ta cười chua xót: “Mộ Hàn, ta chờ huynh phát hiện ra chân tướng ngày đó….”

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lão Ngô Tác phụ trách khám nghiệm t-ử t-h-i cho ta đi vào, thấy Mộ Hàn ở đây, có chút kỳ quái: “Mộ đại nhân không phải nói vụ án này đã kết thúc rồi sao?”

Mộ Hàn siết chặt quyển sổ, tùy ý đáp: “Chỉ là đột nhiên nhớ ra vụ án này còn một số điểm đáng ngờ.”

“Điều này đúng là có.”

Lão Ngô Tác gật đầu, sau đó đi vào nói cho Mộ Hàn nghe một số suy đoán của mình, rồi như nhớ ra điều gì đó: “Bây giờ đã đến giờ ngọ rồi, sao không thấy phu nhân của ngài đến đưa cơm?”

“Chẳng lẽ là bị bệnh?”

Ta ngẩn người, ngũ vị tạp trần.

Lại quay đầu nhìn Mộ Hàn, muốn nghe xem hắn sẽ nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-cua-ta-la-dai-ly-tu-khanh/chuong-4.html.]

Mộ Hàn lại chỉ cau mày, không mảy may để tâm: “Nàng ta muốn đến thì đến, không cần quan tâm đến sống c.h.ế.t của nàng ta.”

Lời nói lạnh lùng đ.â.m vào tim ta, giống như một con d.a.o sắc nhọn khiến ta m.á.u chảy đầm đìa.

Ta từ nhỏ đã yếu ớt, dù sao thì cũng bị mắng mỏ suốt ngày.

Mộ Hàn sẽ đưa những vị thuốc quý trong cung ban thưởng cho ta, nói hy vọng ta sớm ngày khỏi bệnh.

Nhưng hắn không biết, những vị thuốc đó đều bị Tống Khinh Lan cướp mất.

Có lần Mộ Hàn bắt gặp tại trận.

Tống Khinh Lan vì để che dấu sự thật, trực tiếp vu oan ta: “Những thứ này đều là muội nhặt được từ chỗ tỷ tỷ vứt đi, tỷ ấy nói tỷ ấy muốn bao nhiêu huynh cũng sẽ cho, muội chỉ là đau lòng cho A Hàn ca ca…”

Từ đó về sau, Mộ Hàn càng thêm chán ghét ta.

Cho dù ta có giải thích thế nào, Mộ Hàn cũng không tin, mắng ta tâm địa độc ác…

“Ta ngược lại muốn xem xem, lần này nàng ta còn giở trò gì!”

Mộ Hàn cất quyển sổ, trở về phủ, ta đi theo sau, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!

Từ xa đã nhìn thấy một nữ tử ngồi trong phòng, mặc bộ váy áo màu trắng thêu hoa sen mà ta thường mặc, trên mặt đeo mạng che mặt.

Mà đôi mắt đẹp như nước mùa thu phía sau lớp mạng che mặt kia, lại giống hệt ta!

Cho dù là Tống Khinh Lan cùng cha cùng mẹ với ta cũng có ba phần không giống, nhưng người này lại giống như ta sống lại vậy!

Ta đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mộ Hàn lại cau mày, giọng điệu có chút khó chịu: “Khinh Lan, sao lại là muội?”

Ta giật mình, nhìn Mộ Hàn.

Làm sao hắn nhận ra được!?

Cơ thể Tống Khinh Lan khẽ run lên, không cam lòng nói: “Phu quân, chàng đang nói gì vậy…”

Mộ Hàn thở dài, giọng nói lại dịu dàng: “Ta vĩnh viễn sẽ không nhận nhầm muội, Khinh Lan.”

Từng chữ từng chữ như lưỡi d.a.o sắc bén, khoét rỗng trái tim ta.

Cho dù biết thái độ của hắn đối với Tống Khinh Lan luôn như vậy, ta vẫn không khỏi đỏ hoe mắt.

Bị vạch trần thân phận hai lần, Tống Khinh Lan cũng không giả vờ làm ta nữa, vươn tay gỡ mạng che mặt xuống, khóc lóc nói: “A Hàn ca ca…”

Mộ Hàn vỗ vỗ lưng nàng ta, ánh mắt dịu dàng như nước: “Khinh Lan, tại sao muội lại giả mạo thành Tống Thanh Vũ?”

Tống Khinh Lan có chút do dự, nhưng vẫn lấy ra một tờ giấy đưa qua.

“Đây là tờ giấy hòa ly mà tỷ tỷ để lại!”

Lời này vừa nói ra, ta kinh hãi, Mộ Hàn cũng lập tức sa sầm mặt mày.

“Nàng ta dám hòa ly với ta?” Hắn như nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy.

Tống Khinh Lan ấp úng nói: “Có chuyện này muội vẫn luôn không dám nói với A Hàn ca ca… Gần đây tỷ tỷ thường xuyên qua lại với một nam nhân, ngày nào cũng lén lút gặp gỡ, còn không cho muội nói ra…”

“Hôm nay tỷ tỷ trở về để lại tờ giấy hòa  ly này rồi liền bỏ đi, muội ngăn cản thế nào cũng không được.”

Ta bay đến bên cạnh nàng ta, tức giận chỉ vào mũi nàng ta: “Ngươi nói dối!”

Nhưng ngón tay ta lại xuyên qua người Tống Khinh Lan, căn bản không thể chạm vào nàng ta.

“Khinh Lan từ nhỏ đến lớn đều ngưỡng mộ A Hàn ca ca, không muốn A Hàn ca ca đau lòng, cho nên mới giả mạo thành tỷ tỷ…”

Nàng ta khóc đến hoa lê đẫm mưa, nhưng lại không hề thấy nắm đ.ấ.m siết chặt của Mộ Hàn.

Mộ Hàn lạnh lùng nói từng chữ: “Cho nên nàng ta muốn hòa ly với ta, là vì muốn gả cho tên gian phu kia!?”

Bình luận

4 bình luận

Loading...