PHONG TỤC - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:52:22
Lượt xem: 841

Cố Triều Văn kéo mạnh cửa ra, tiện tay kéo cả ta vào trong.

 

Hắn chỉ trích ta bằng giọng khản đặc:

 

"Ta là ca ca ruột của muội, muội trơ mắt nhìn nữ ma đầu kia đưa ta đi, còn không ngăn cản nàng!"

 

Cố Triều Văn có chút thần kinh đi đi lại lại trong phòng:

 

"Ta thậm chí còn chưa kịp chải đầu, đầu tóc bù xù, quần áo cũng xộc xệch, không có chút phép tắc nào, nếu bị người ta phát hiện ta là nam nhi thì phải làm sao?"

 

Ta mím môi, nở một nụ cười bất lực:

 

"Dù hôm nay huynh mặc đồ nam ra ngoài, Thượng Quan Linh cũng sẽ đến hỏi muội, từ bao giờ muội lại có thêm một người em trai? Chứ không phải nghi ngờ thân phận của huynh."

 

Lúc này, tầm mắt ta chuyển hướng, nhìn thấy trên giường là bức thêu còn dang dở của Cố Triều Văn.

 

"Một thời gian không gặp, trình độ của huynh lại xuống đến mức này sao?"

 

Từng đường kim mũi chỉ trên đó đều cong queo, trông như có con sâu bướm bò trên vải.

 

Nghe vậy, Cố Triều Văn căng thẳng tiến lên vài bước, giấu bức thêu này ra sau lưng:

 

"Đây là Thượng Quan Linh tặng ta. Nàng nói để ta nằm úp trên lưng ngựa, chắc là dằn xóc khiến ta không thoải mái nên muốn đền bù cho ta."

 

"Vậy sao huynh lại sửa nó?"

 

"Triều đình ta có quy định, các cô nương chưa xuất giá đều phải học nữ công ở chỗ giáo tập bà bà, chỉ khi giáo tập bà bà gật đầu, mới có thể về nhà. Những thứ khác thì có thể qua loa đại khái nhưng nếu không hoàn thành thêu thùa, Thượng Quan Linh sẽ không bao giờ được trở về doanh trại."

 

Cố Triều Văn ngồi trước gương, bắt đầu từng chút một chải mái tóc rối bù:

 

"Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy, một nữ tử như Thượng Quan Linh, hẳn nên cầm trường thương chinh chiến nơi sa trường, giống như muội vậy, các ngươi đều không nên bị trói buộc bởi luật lệ cổ hủ này."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-tuc/chuong-05.html.]

"Ta nghĩ sẽ có một ngày, Thượng Quan Linh có thể trở về doanh trại Tây Bắc. Muội cũng có thể khôi phục thân phận nữ nhi, quang minh chính đại đứng trên triều đường, ta cũng có thể mặc y phục nam nhi, thoải mái học nữ công mà ta muốn học. Triều Dục, chắc chắn sẽ có ngày như vậy, đúng không?"

 

"Đúng." Ta lặp lại: "Sẽ có ngày như vậy."

 

7

 

Ta mê mẩn những luật lệ khô khan vô vị, khó hiểu kia. Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy chúng lạc hậu, phong kiến và nên bị bãi bỏ, thay đổi.

 

Trở về phòng của mình, ta vẫn không thể bình tĩnh trong một thời gian dài.

 

Ánh mắt lướt qua hai chiếc hộp gấm trên bàn, ta gọi người hầu đến, định trả lại đồ cho chủ nhân của nó.

 

Kết quả là chiếc hộp gấm đựng tay áo vẫn còn nguyên vẹn nhưng chiếc hộp đựng đào thì đã trống không.

 

Cố Triều Văn đến chậm, hắn đứng trong góc với vẻ mặt chột dạ: "Hóa ra muội vẫn muốn trả lại ư?"

 

"Đào đâu?"

 

"Ta thấy trời nóng rồi, đào chín cũng không để được lâu nên bảo tiểu đầu bếp làm hai bát sữa đông đào, hôm qua chính muội còn ăn mà."

 

Đúng là tối qua Cố Triều Văn đã mang đến một bát sữa đông đào, ai mà ngờ được lại là dùng đào của Giang Từ Chu làm?

 

Hôm nay lên triều, ta còn nói sẽ trả lại cho Giang Từ Chu, kết quả quay đầu lại mình đã ăn mất, chẳng phải càng nói không rõ hơn sao?

 

"Việc này không phải rất đơn giản sao, ta sẽ ra phố mua một quả khác đền cho hắn, mua mười quả cũng được!"

 

"Thôi, để muội tự mang qua."

 

Dù sao thì đây cũng là một tấm lòng của Giang Từ Chu, vẫn không nên lừa dối hắn.

 

Ta mang theo hai chiếc hộp gấm, còn chọn thêm một ít hoa quả ở chợ, đến Giang phủ.

 

Giang Từ Chu là một người rất giỏi làm quan, bất kể đối mặt với ai cũng đều tươi cười, nói chuyện khéo léo, bát diện linh lung, có người đổ tội cho hắn, hắn có thể nhẹ nhàng đẩy ngược lại.

Bình luận

1 bình luận

Loading...