Phong Môn Quan - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:41:54
Lượt xem: 563

Tôi muốn nhắc mẹ tôi đừng chửi nữa, lỡ mà chọc cho chị dâu giận thật thì tới lúc đó tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì mất.

Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng nhắc thì thấy mẹ tôi đột nhiên ngước đầu lên, vẻ mặt đau đớn cào cấu lên cổ của bà, tay kia vẫn quơ quào tứ tung.

Ba tôi sốt sắng hỏi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

“Đứa nhỏ, con nhìn thử xem Anh Tử đang ở đâu!”

Toàn thân chị dâu là bộ đồ nhuốm đầy m.áu, đôi mắt và môi của chị cũng đỏ au như thế.

Chị ấy đang nhìn thẳng vào tôi.

Ngay lập tức tôi rùng mình run rẩy trả lời: “Chị, chị dâu đang ở sau lưng, đưa tay bóp cổ mẹ.”

Nói rồi mẹ tôi vội vàng dùng món đồ cổ trong tay đập ra phía sau.

“Áaaa!” Chị dâu tôi hét lên một tiếng rồi biến mất.

Có lẽ là do mẹ tôi dùng hơi quá sức, sợi dây đỏ đã trực tiếp đứt phăng.

Da đầu tôi tê buốt, ngây ngốc nhìn sợi dây đỏ rơi trên mặt đất.

Sợi dây sao lại dễ đứt đến thế!

Tôi sốt ruột hỏi ba mẹ tôi phải làm thế nào đây.

Sắc mặt của họ càng khó coi hơn.

“Hai bây cầm chắc đồ cổ trong tay nhé. Đứa nhỏ, nếu như chị dâu mày có xuất hiện lần nữa thì lập tức nói cho ba mẹ biết nó đang ở đâu, chỉ cần dùng đồ cổ trong tay thì có thể đối phó với con nhỏ đó.”

Tôi vừa gật đầu thì đã nhìn thấy chị dâu tôi xuất hiện.

Đang tính mở miệng nhắc cho ba mẹ…

Thế nhưng, tôi nghe được tiếng khóc của đứa bé phát ra từ trong lòng của chị dâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-mon-quan/chuong-13.html.]

Chị dâu ôm lấy Nam Nam tiến lại gần tôi và dịu dàng hỏi.

“Tiểu Huê, tại sao em có thể trân mắt nhìn con bé bị ngạt thở trong quan tài chứ?”

“Em cũng giống như ba mẹ, còn có anh trai em, cả nhà em đều là những con vật m.áu lạnh, các người thật đáng hận mà!”

Tôi dùng sức lắc đầu lia lịa.

“Không có, không phải thế đâu, em muốn cứu Nam Nam kia mà!”

Nhưng đôi mắt đỏ ngầu của chị nhìn thẳng vào mặt tôi.

“Không có? Vậy sao em vẫn nối giáo cho giặc? Mấy người đó đáng ch.ết, bọn chúng đều đáng ch.ết!!!”

Chị dâu thoáng cái đã xuất hiện trước mặt ba tôi, đôi tay đang dùng hết sức để siết chặt lấy cổ của ông.

Mẹ tôi lay mạnh cánh tay tôi.

“Mau nói tao biết vị trí của con quỷ cái đó đi!”

Dưới đôi mắt trừng to giận dữ đầy m.áu của chị dâu, tôi vẫn rơm rớm nước mắt rồi chỉ ra vị trí của chị.

“Em xin lỗi chị, nhưng mà, đây là ba mẹ của em.”

Mẹ tôi cầm món đồ trong tay xông lên trước, đập cho chị dâu tôi bị thương.

Theo đó chính là tiếng hét thảm thiết vang lên.

Chị biến mất nhưng rất nhanh lại xuất hiện.

Tôi có thể nhận ra, cơ thể của chị đã yếu hơn một chút.

Giọng nói từ tính chói tai của chị dâu quát thẳng vào mặt tôi.

“Nực cười, thật nực cười, em xem bọn chúng là người nhà? Thế em có biết, trước giờ bọn chúng không hề xem em là con ruột hay không?"

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...