Phong Môn Quan - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-06 01:00:53
Lượt xem: 1,019

Trong từ đường chỉ còn lại bốn người chúng tôi.

Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được hơi thở gấp rút của ba mẹ và anh tôi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Nghe được một lúc, sắc mặt tôi chợt thay đổi.

Không đúng!

Sau lưng tôi tại sao lại có hơi thở truyền đến?

Thậm chí tôi còn cảm nhận được, đó là một hơi thở lạnh tanh đang phả lên gáy của tôi.

Giống như đang áp sát vào sau lưng tôi vậy.

Toàn thân tôi cứng đờ, không dám động đậy dù chỉ một chút, tay tôi nắm chặt lấy ngọc tỷ bằng ngọc màu vàng xanh kia.

Sợ rằng nếu lỡ buông tay thì cái mạng của tôi cũng chấm dứt.

Cũng không biết là bao lâu, cái thứ ở sau lưng tôi mới chịu rời khỏi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng lúc này, tôi lại nghe mẹ tôi cất lời.

“Sao đột nhiên trên cổ ngứa thế này.”

Bất giác tôi nhìn sang chỗ ngồi của mẹ tôi ở bên trái.

Hô hấp của tôi cũng trở nên căng thẳng hơn.

Tôi nhìn thấy rồi!

Sau lưng mẹ tôi, có một đứa bé chưa thành hình đang nằm sấp ở đó.

Dây rốn của đứa bé nối liền với cả cơ thể đứng phía sau đang bê bết m.áu, chính là Phỉ Phỉ đã bị xẻo phần bụng.

Tôi trừng to mắt, há to miệng muốn nói gì đó.

Nhưng bỗng nhiên Phỉ Phỉ quay đầu, mang theo nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt tái mét đó, xông thẳng về phía của tôi.

Xém chút là tôi gào lên thất thanh, muốn đứng dậy chạy trốn.

Cũng may, cơn đau buốt trên đầu ngón tay truyền đến khiến cho tôi bình tĩnh trở lại.

Nghĩ đến lời ông chú năm nói, tốt nhất là đừng có mà làm loạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-mon-quan/chuong-11.html.]

Tôi không dám nhìn sang phía của mẹ tôi nữa, chỉ dám nhìn chằm chặp vào quan tài của Phỉ Phỉ mà thôi.

Lạ nhỉ, nắp quan đâu có mở, sao cô ta lại có thể ra ngoài cơ chứ?

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua.

Tôi nhìn thấy Phỉ Phỉ và đứa con của cô ta đang đi về hướng của ba tôi.

Chỗ ngồi của ông đối diện với tôi.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy Phỉ Phỉ đi ra sau lưng ba tôi lại không nhúc nhích nữa.

Giây tiếp theo, đứa bé đó liền leo lên vai của ông.

Nó dùng khuôn mặt mờ mịt không hoàn chỉnh để ngửi lên cổ của ba tôi.

Và sau đó, nó nhảy xuống, đi sang phía của anh trai.

Nó trèo lên lưng của anh tôi, hít hít ngửi ngửi gì ở sau gáy á.

Anh tôi cảm thấy ngứa ngáy ở phía sau liền nhích vai tới lui.

Rồi đưa mắt nhìn về phía sau.

Tôi bị dọa cho hoảng hồn.

Sắc mặt của anh tôi khó hiểu xoay lại.

Cuối cùng tôi cũng ý thức được rằng, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy Phỉ Phỉ và đứa bé đó.

Nhưng tôi còn chưa kịp kinh ngạc, thì đã nhìn thấy đứa bé đó há to cái miệng không răng, nhai lấy nhai để cổ của anh tôi.

Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh.

Tôi thấy anh tôi bắt đầu ngồi không yên thân, đưa tay lên dùng hết sức gãi lên cổ mình.

Đến mức ra m.áu luôn rồi, nhưng trong miệng anh vẫn cứ làu bàu: “Ngứa quá, ngứa quá đi!”

Ba mẹ tôi nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc hô lên.

“Thằng lớn, mày đang làm gì vậy hả? Đừng có gãi nữa, sau gáy sắp bị mày gãi cho bấy nhầy luôn rồi!”

“Ôi trời ơi con tôi, đã bảo phải biết yêu thương bản thân mà, tại sao con lại tự hành hạ mình như vậy, m.áu ngừng lại đi!”

Nói rồi mẹ tôi lập tức đứng dậy, muốn đi tới chỗ anh tôi để ngăn cản.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...