Phòng Ký Túc Xá Số 444 - Chương 5

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:17:33
Lượt xem: 1,207

13.

Trên đường, tôi kể cho Phùng Hiên nghe những chuyện xảy ra vào tối nay.

Vẻ mặt anh ta đầy nghi ngờ: "Không thể nào? Có phải là do cô ngủ không ngon nên sinh ra ảo giác không? Trên đời này làm gì có ma?"

"Thế anh tự mình về ký túc xá đi. Dù sao tôi cũng sẽ không bước chân ra khỏi cửa thư viện nửa bước."

Tôi bĩu môi.

Phùng Hiên nói thư viện có đầy những lá bùa bị bỏ hoang y như lá bùa này, nơi đó không mở cửa cho người ngoài.

Trước đây anh ta lấy nhầm chìa khóa nên từng vào một lần.

Không ngờ lại không bị mắng, thay vào đó, người quản lý kéo anh ta vào một góc, bí mật nói nhỏ: "Cậu có thể xé một tờ bùa xuống để mang theo bên mình. Nếu gặp người kỳ quái thì cũng có thể trốn ở đây.”

Nghĩ đến những chuyện tôi vừa nói, Phùng Hiên trầm tư: "Trên đời này thật sự có ma à? Chuyện của cô làm đảo lộn thế giới quan của tôi thật đấy!"

Ai mà chả thế?

Chúng tôi bước cạnh nhau trong im lặng.

Không biết từ khi nào, Phùng Hiên dần dần tụt lại phía sau tôi.

"Nhiếp Song Song."

Anh ta đột nhiên gọi tên tôi.

"Hả?"

Tôi đang định quay lại thì chợt nhớ tới câu chuyện mẹ tôi đã kể trước đây.

Mỗi người đều có ba ngọn đèn dương.

Ngọn đèn thứ nhất nằm trên đỉnh đầu, hai ngọn đèn còn lại nằm hai bên vai.

Ba ngọn đèn luôn sáng, và chỉ khi một người bị ốm đau, gặp tai họa, đụng ma thì đèn mới tắt.

Mẹ tôi nói, khi đi đường ban đêm thì việc kiêng kị nhất là quay đầu lại. Vì quay đầu sẽ làm đèn dương tắt.

Đặc biệt là khi có người ở sau lưng gọi tên bạn.

Đó là ma đang lừa bạn quay đầu lại.

Hơn nữa, tôi đã nói tên mình với anh ta đâu?

14.

Tôi đứng bất động tại chỗ.

Nhưng lá bùa trong tay lại không có tác dụng với anh ta, tôi phải làm sao bây giờ đây?

Phùng Hiên khó hiểu nhìn tôi: "Chúng ta tới rồi, cô tính đi đâu thế? Chờ tôi mở cửa."

Chờ hay chạy?

Trong lúc do dự, Phùng Hiên đã đẩy cửa thư viện ra.

Ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm cả căn phòng khiến tôi bị chói muốn mù mắt. 

Lá bùa trong tay tôi hơi nóng lên, ánh vàng đã mất đang được phục hồi dần dần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-ky-tuc-xa-so-444/chuong-5.html.]

Vẻ mặt Phùng Hiên vẫn như thường, không có chút đau đớn nào.

"Lần trước tôi đến đây thì không như này đâu, lá bùa nào cũng xám xịt hết."

Anh ta há hốc miệng, rộng đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vào đó.

Khoảng một phút sau, tất cả các lá bùa đều trở lại hình dáng xám xịt như ban đầu.

Trên sàn thư viện tràn ngập những biểu tượng kỳ lạ được vẽ bằng chu sa, những đường nét chồng chéo ngang dọc, lộn xộn nhưng uyển chuyển.

Tôi nhìn vào lá bùa trên tay mình.

Dư Huy - tàn tia...
(Chỉ đăng tại m,onkey'd)

"Có lẽ đây là một trận pháp khổng lồ duy trì năng lượng của những lá bùa này. Tất cả các lá bùa đều bắt nguồn từ đây. Những lá bùa nào bị lấy đi hoặc được sử dụng lâu rồi, thì cần phải quay lại đây để kích hoạt lại."

Cho nên lá bùa trên tay tôi, khi thì năng lượng của nó mạnh mẽ không tưởng, đến nỗi có thể khiến dì quản lý lộ ra bộ mặt thật.

Khi thì yếu ớt đến mức gọi là vô dụng cũng được nữa.

"Song Song, tại sao trường chúng ta lại có những thứ như thế này..." Phùng Hiên nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi cắt ngang lời anh ta: "Trước khi nói chuyện đó, tôi có một câu hỏi.”

 

“Tại sao anh lại biết tên tôi?"

15. 

Từ đầu đến giờ tôi chưa từng nói cho anh ta biết tên của tôi.

Tuy rằng hiện tại bùa chú đã chứng minh anh ta là người, nhưng tôi vẫn thắc mắc.

Ai ngờ bỗng dưng khuôn mặt anh ta đỏ bừng, anh ta lắp bắp nói: “Trường chúng ta ít sinh viên nữ, tự dưng có một cô gái chuyển tới đây, tất nhiên chuyện đó sẽ thu hút sự chú ý của các bạn nam rồi. Trước khi khai giảng tôi đã kết bạn với cô… cô… cô đăng ảnh tự sướng lên vòng bạn bè nên tôi…”

Thật sự thì trước khi khai giảng tôi đã đồng ý kết bạn với rất nhiều người, Lư Hiểu Nguyệt cũng là một trong số đó.

Rất hợp lý.

Tôi hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Vậy anh đã nghe chuyện về phòng ký túc xá số 422 và 444 chưa?”

Anh ta lớn hơn tôi hai khóa, chắc chắn đã nghe nói về mấy chuyện được đồn ầm trong trường.

Đúng là như vậy, anh ta gật đầu.

“Tôi nghe nói có người chet ở phòng 422.”

“Còn 444 thì sao?”

Tôi hỏi.

Phùng Hiên lắc đầu: "Phòng 444? Mặc dù số phòng này nghe rất xui xẻo, nhưng tôi chưa từng nghe nói có chuyện gì xảy ra cả. Trước đây có sinh viên làm ầm ĩ muốn đổi số ký túc xá, nhà trường không để ý.  Ký túc xá nam cũng có phòng 444, chúng tôi thường bí mật gọi là T4, không gọi 444, nghe quá xui xẻo.”

Hóa ra những gì Lư Hiểu Nguyệt nói là sự thật. 

Mẹ cậu ấy lừa tôi vào phòng 422 là vì muốn tôi làm thế thân.

Quần áo đồ dùng cá nhân đã có, chỉ còn thiếu bước cuối là dụ dỗ tôi vào phòng 422 nữa thôi.

Nhưng kế hoạch mới được nửa đường thì Lư Hiểu Nguyệt đã cứu tôi.

Sắc mặt tôi rối rắm: "Vậy chuyện gì đã xảy ra ở phòng 422? Người ở đó... chet như thế nào?"

Bình luận

3 bình luận

Loading...