Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phong ấn tâm tư - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:39:07
Lượt xem: 45

Những ngày tiếp theo, tôi hầu như dành cả ngày cho Giang Diệm.

 

Đến nỗi khi chuẩn bị rời khỏi nhà anh sau đợt cách ly, tôi vẫn nghĩ về nụ hôn dài khi anh lẻn vào phòng tôi đêm hôm trước.

 

Sau khi bắt taxi từ nhà Giang Diệm, giúp tôi bỏ vali vào cốp xe:

 

"Dù sao bố mẹ anh cũng chưa về sớm. Em có muốn ở lại thêm vài ngày nữa không?"

 

"Không muốn."

 

Tôi mở cửa xe quay lại nhìn anh: “Tuần sau sẽ có kết quả, em phải về nhà kiểm tra điểm và nộp hồ sơ.”

 

Kết quả là sau khi tôi về đến nhà, sáng sớm hôm sau, mẹ tôi gõ cửa.

 

"Đường Nhị Tư, đừng ngủ nữa, bạn học của con tới đây chơi với con kìa."

 

Tôi ngái ngủ mở cửa, Giang Diệm đang ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười nhìn tôi.

 

Tôi bừng tỉnh ngay lập tức, lao tới kéo anh vào phòng: “Mới sáng sớm đến đây làm gì thế?”

 

Anh nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ: “Em sống ở nhà anh lâu như vậy, anh không quen với những ngày không có nụ hôn chào buổi sáng.”

 

Tôi che miệng nói: “Em còn chưa đánh răng.”

 

"Vậy em cứ đi đi, anh đợi em trong phòng."

 

Kết quả là khi tôi vệ sinh xong và đi ra ngoài, Giang Diệm đã gấp chăn cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-an-tam-tu/chuong-19.html.]

 

Mẹ tôi vào đưa hoa quả, thật lâu sau mới nói được:

 

"Đường Nhị Tư, con không biết tự mình gấp chăn, lại đi để Tiểu Giang gấp hộ thế này à!"

 

Tôi thì thầm nhẹ nhàng: “Cuối cùng thì nó vẫn được gấp lại mà, ai gấp đâu quan trọng.”

 

Mẹ tôi rõ ràng đã nghe thấy, lông mày bà giật giật.

 

Trong bữa trưa, bà bắt đầu thẩm vấn Giang Diệm một cách chi tiết, từ những câu hỏi về thành tích học tập của anh đến hoàn cảnh gia đình của bố mẹ anh, Giang Diệm trả lời từng câu một một cách lịch sự và khiêm tốn.

 

Đến khi mẹ tôi nghe tin anh ấy luôn đứng đầu lớp chúng tôi, mắt mẹ sáng lên.

 

Vì vậy, sau khi Giang Diệm rời đi, điều đầu tiên bà hỏi tôi là: "Quen nhau từ khi nào đó?"

 

"Cái gì?"

 

"Đường Nhị Tư, đừng giả vờ làm gì, hai đứa quen nhau rồi chứ gì?"

 

Tôi đành phân trần: “Không, chúng con mới có tiến triển khi cách ly tại nhà cậu ấy vài ngày trước mà thôi.”

 

"Hai ngày con đã kêu mẹ đóng gói đồ đạc của con rồi gửi chúng đến chung cư kia cho con mà phải không?"

 

Mẹ tôi sửng sốt: "Đó không phải là khu biệt thự sao? Nhưng Tiểu Giang nói gia cảnh thằng bé rất bình thường mà."

 

"Đó là vì cậu ấy khiêm tốn thôi. Phòng khách nhà cậu ấy rộng hơn cả nhà chúng ta luôn đó. Con mới ở đó hai tuần mà cảm thấy mình như một công chúa vậy.”

 

Loading...