Phó Nguyệt - Chương 6 - Phiên ngoại

Cập nhật lúc: 2024-07-03 23:07:24
Lượt xem: 255

Phiên ngoại: Kỷ Khanh Thời

Kỷ Khanh Thời đã sớm gặp nàng ấy từ trước.

Khi đó, hắn là một hoàng tử sa sút trong cung. Các hoàng tử cùng tuổi khác đã đến thư phòng học tập, nhưng hắn lại giống như một con ch.ó rớt nước, bị người người ức hiếp.

Mẹ hắn chỉ là một tiểu cung nữ trong cung, cơ duyên được thị tẩm, bay lên cành cao thành phượng hoàng, nghĩ rằng mẹ quý nhờ con, không ngờ yểu mệnh.

Kỷ Khanh Thời không có chỗ dựa. Phụ hoàng hắn không quan tâm vì mẹ hắn xuất thân cung nữ, hoàng hậu càng không quản không lo, bà ước sẽ bớt đi một hoàng tử tranh giành ngôi vị thái tử.

Ngày hôm đó hắn bị thái giám đẩy xuống nước. bọn chúng cười nhạo và dùng móng tay sắc nhọn nhéo mạnh vào ngời hắn, như thể rất vui mừng khi thấy huyết thống hoàng thất suy tàn.

Đúng lúc đấy hắn gặp nàng.

Nàng thay hắn đỡ hòn đá ném vào hắn. Cô cô là đại cung nữa trong cung hoàng hậu vội vàng chạy đến, chỉ bằng vài câu đã kết tội bọn thái giám.

Đó là lần đầu tiên hắn biết được lợi ích của quyền lực. Dù được kéo lên khỏi mặt nước nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô nương đã cứu mình.

Trong quá khứ đen tối và bẩn thỉu của hắn, nàng giống như một vị thần trừ trên trời đáp xuống.

Hắn lặng lẽ nhặt hòn đá mà nàng đã chặn cho hắn, nắm chặt trong tay, dù cho tay có bị trầy xước và chảy m.á.u cũng không muốn buông ra.

Vấn đề này cuối cùng đã đến trước mặt hoàng đế. Cho dù hoàng đế không thích xuất thân của hắn thì cũng sẽ không dung thứ cho bất cứ kẻ nào dám chà đạp lên huyết thống hoàng gia.

Hănc cũng bắt đầu được vào thư phòng. Hắn vẫn luôn học rất giỏi, nhưng hắn biết rằng bất cứ điều gì tốt đẹp trong rừng rồi sẽ bị gió phá hủy, vì vậy hắn giấu mình đi và nghỉ ngơi lấy sức.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng tạo lập được thế lực của riêng mình.Hắn nắm được thóp trong án lương thảo, sắp hết quân cờ này đến quân cờ khác vào sân.

Những kẻi đó đã tặng hắn những thê thiếp xinh đẹp và rất nhiều tiền, hắn không từ chối mà thu tất cả vào phủ.

Hắn hiểu suy nghĩ của những người này. Vì vây Ninh vương không được phép dầu muối không ăn, phải tham tiền háo sắc, có như vậy, những kẻ đó mới yên tâm mà dựa vào hắn.

Vì hắn là người có “khuyết điểm”, là người dễ bị bọn chúng thao túng để đạt được lợi ích.

Trước khi tháo khăn trùm đầu, Kỷ Khanh Thời không ngờ tới người mà phủ thừa tướng đưa qua laị là nàng.

Một khuôn mặt điềm tĩnh và tươi sáng lộ ra dưới chiếc khăn trùm đầu. Không ai biết lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi.

Mắt sáng, răng trắng, lấp lánh hào quang. Cho đến ngày nay, hắn vẫn nhớ rõ cảm giác của mình lúc đấy.

Sau này, nagf trở thành Kỷ phu nhân duy nhất của hắn.

Nàng chính là Kỷ phu nhân của hắn, là nguowì vợ du nhất của hắn. Cho đến bây giờ hắn không phải là cái gì Ninh Vương , đó chỉ là cái vỏ mà ông trời khoác lên hắn, là xiềng xích và sự giam cầm của hắn.

Ngay từ đầu hắn cố hết sức chỉ để bắt lấy ánh sáng đã chiếu sánh hắn, chỉ như thế.

Hắn cố gắng hết sức để từng chú đi vào trái tim nàng. Hắn sẵn sàng bị cô lợi dụng, ngay cả khi nàng vứt bỏ hắn như vứt đi một đôi giày rách hắn cũng sẽ vui vẻ.

Vào ngày cuối cùng khi hắn rơi khỏi vách đá, rõ ràng hắncó rất nhiều cơ hội để đưa nàng đi, nhưng hắn biết đó chưa bao giờ là điều nàng mong muốn.

Lúc đó, hắn nhớ lại rất nhiều điều, mỗi điều một điều, đều liên quan đến nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/pho-nguyet/chuong-6-phien-ngoai.html.]

Hắn nhớ lại cuộc đối đầu với Thẩm Quân Y trên tường thành, lúc đó Thẩm Quân Y đã bộc lộ điều hắn sợ nhất.

Lúc đó hắn đã trả lời thế nào?

"Vậy thì sao, nàng ấy sẽ luôn nhớ đến ta."

Hắn cong mắt cười.

Người ta nói rằng Ninh vương rất yêu thích những người đẹp có nốt ruồi ở cuối mắt.

Không ai biết rằng khi hắn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, có người đã giẫm lên mặt nước và dùng thân hình nhỏ bé của mình để giúp hắn thoát khỏi ác ý vô tận của thế gian.

Có người thắp sáng cả mùa xuân của hắn.

Lúc này, hắn nhìn mặt trời lặn đỏ rực ở phía chân trời và đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ trước mặt.

Đây là người hắn yêu nhất, là ánh sáng duy nhất của hắn trong bóng tối. Hắn muốn đưa tay lên chạm vào mặt nàng lần nữa nhưng không thể.

Thế là dần dần, hắn tàn nhẫn bông tay mình ra.

Điều hắn sợ nhất là nàng chỉ có một mình mà không có ai bảo vệ. May mắn thay, bây giờ nàng có thể mạnh mẽ tiến về phía trước ngay cả khi không có hắn.

Thực sự không cam tâm.

Hắn vừa nghĩ vừa rơi xuống vực thẳm vô tận.

Thiếu chút nữa, hắn gần như có thể bắt được ánh sáng trong lòng bàn tay.

Hắn ngây người nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Bởi vì ánh sáng đã chiếu vào hắn rồi.

2

Kỷ Khanh Thời nghĩ rằng mình đã chết.

Hắn đau nhức khắp người, cảm giác như các khớp xương trên người đã bị gã và được sắp lại. Hắn cố gắng mở mắt nhưng đột nhiên bị sặc nước.

Hắn nhìn thân hình nhỏ bé, đầu cảm thấy hơi choáng váng. Đám thái giám từng ức h.i.ế.p hắn quỳ xuống, có người hướng về phía ánh sáng đưa lòng bàn tay về phía hắn——

Hắn đã quay về quá khứ.

Hắn nhớ lại rằng lúc đó hắn không làm gì cả và rất bàng hoàng. Đến nỗi nàng sớm quên mất hắn, Thẩm Quân Y dần dần xuất hiện bên cạnh nàng ấy.

Nhịp tim hắn đập mạnh, thỉnh thoảng hắn lại ngước lên nhìn nàng, đồng tử đen và sáng, như thể hắn đã nhìn thấy ánh sáng.

Rõ ràng lúc đó hắn nhiều tuổi hơn nàng nhưng lại vui vẻ dùng thân hình gầy gò của mình để lấy được đồng tình của nàng.

Hắn nắm chặt lấy ngọn đèn và loạng choạng lao vào vòng tay nàng.

"A Vãn, ta đau quá."

Bình luận

0 bình luận

    Loading...