Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 30: Tà vật, sự dụ hoặc cực độ (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:38:37
Lượt xem: 228

Sau khi đã nhất quán quan điểm của mình, cô bèn tắt đèn, một mạch nhào vào trong núi chăn đệm, chưa được bao lâu đã ngáy khò khò.

Mà “Đấng” thì tủi thân ngồi một góc ở chân giường, không hề nhúc nhích.

Chẳng mấy chốc, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Một bóng dáng màu đen dần dần bò đến bên cạnh, từ sau lưng ôm chặt lấy cô, giọng nói vừa trong trẻo vừa quyến rũ ở bên tai thì thầm trách móc: “Anh và em đều đã cùng nhau trải qua sinh tử…”

“Thế nên, là em nợ anh”.

“Nợ anh một buổi động phòng hoa chúc, nợ anh hợp cẩn giao bôi, nợ anh uyên ương thành đôi, nợ anh hai trái tim cùng nhịp đập…”

“Em – nợ anh rất nhiều…”

Mà ở bên kia, cô gái đã nhanh chóng chìm vào thế giới trong giấc mơ, mặc dù ý thức được rằng bản thân đang nằm mơ, thế nhưng chẳng cách nào thoát ra được.

Tới khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, như hoa trong sương. Một bàn tay dưới lớp khăn đỏ vươn ra, nhẹ nhàng vạch một đường trên lòng bàn tay cô.

M.áu tươi tràn ra, thánh thót nhỏ xuống tờ hôn thư ở bên dưới.

Là ai đã cùng cô bái đường?

Nếu vẫn là con gà trống…

Cô sẽ trực tiếp hủy hôn, lập tức chấm dứt cái khế ước khốn kiếp này.

Thế nhưng khi khăn đỏ được vén lên, đối diện ấy vậy mà lại là một chàng trai trẻ, dáng vẻ nhã nhặn, thanh cao thoát tục.

Đêm nay là đêm nao, lại để ta gặp được lang quân như thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-30-ta-vat-su-du-hoac-cuc-do-2.html.]

Dáng vẻ chàng trai tuấn tú dịu dàng, vừa hay lại là mẫu người mà cô yêu thích

Sau đó, sự bối rối ngay lập tức bị quét sạch, thậm chí trong lòng còn có mấy phần vui mừng khôn tả.

Tay dắt dây hỉ dài, cô cùng chàng bước vào động phòng.

Cả người rơi xuống chăn đệm mềm mại, trước mắt là màn trướng tuyền một màu đỏ khiến người ta choáng ngợp, mà người trước mặt cô đây đang trút bỏ y phục, mái tóc dài buông xõa, chẳng khác nào một pho tượng bằng ngọc lỡ rơi xuống phàm trần.

Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, cô lại ở dưới thân chàng xoay tới xoay lui, giống như đang tìm kiếm gì đó.

“Chàng đem hôn thư giấu ở đâu rồi?”

“Em đoán xem?”

Chàng thiếu niên đứng thẳng lên, chiếc áo khoác mỏng tuột khỏi vai anh, cô đưa tay vào trong áo chàng mò mẫm nhưng lại chẳng tìm thấy gì, bàn tay dần dần đi xuống sâu hơn.

“Oa, đây...”.

Dường như đã tóm phải một tòa núi lửa, vẻ mặt trong sáng mà thơ ngây: “Em có thể giải thích”.

Chàng để cô gối đầu lên cánh tay, mỉm cười bao dung và dịu dàng.

“Tuyết… thật háo sắc quá đi…”

Không được rồi, cái tên này rốt cuộc làm sao vậy…

Khả năng tự chủ của cô sụp đổ nghiêm trọng, vào giây phút quan trọng cuối cùng cũng chỉ kịp khẩn trương bày tỏ quan điểm của bản thân: “Dù… dù sao thì em cũng không chịu trách nhiệm …aaa!”

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...