Phật tử muốn hoàn tục - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:28:45
Lượt xem: 362

Ca ca cười cười "Lần trước những gì muội nói, đại ca đều nghe hiểu rồi. Nếu không có bách tính, sẽ không có kinh thành lộng lẫy phồn hoa này, ta cũng nên cống hiến chút sức lực nhỏ bé vì dân chúng.”

Ca ca áy náy nhìn ta: "Chỉ là nếu đại ca đi là đi liền mấy tháng không có mặt ở kinh thành, đại ca thực sự lo lắng sẽ không có ai bảo vệ muội. Còn nữa, chuyện của Dữu Ôn..."

Ca ca ấp a ấp úng, cuối cùng mới nói tiếp: "Lúc ta còn ở trong Đông cung, cũng chạm mặt tiểu tử này nhiều lần. Hắn có sức khỏe kinh người, ta đánh cũng không đánh nổi, mắng cũng không mắng được, hiện giờ lại còn giữ chức quan lớn hơn ta không ít. Lúc trước ta thấy hắn nằm bẹp trên giường nói chân bị trẹo, ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng người này dùng ánh mắt uy h.i.ế.p ta, còn cố ý ân cần hỏi thăm thân thể ta có khỏe mạnh hay không, rõ ràng là ám chỉ nếu như ta nhiều chuyện, sẽ làm cho ta không bao giờ khỏe mạnh nổi nữa.”

Ca ca lại thở dài "Nhưng hắn là người tốt, không có tính khí công tử, tuy nói cũng là người của một trong tứ đại gia tộc, nhưng có tiền đồ hơn ca ca muội. Chức vụ hắn nắm giữ hiện giờ cũng đều là do hắn tận lực chiến đấu, giành được trên chiến trường. Ta cũng muốn giới thiệu hai người làm quen với nhau, nhưng thời điểm không thích hợp. Mấy năm trước hắn bôn ba đánh giặc bên ngoài, sau khi hồi kinh lại tham gia vào Kim Ngô Vệ mà muội thì nảy sinh tình cảm với Tạ Hoài Giác. Hai chúng ta xem như bạn tốt chốn quan trường, nhưng hắn vẫn lần lữa không chịu đến phủ chào hỏi, hắn nói sợ khi nhìn thấy muội, tâm tư tình cảm của hắn có muốn giấu cũng không giấu được.”

Ca ca xoa đầu ta: “Muội muội, quá khứ không đáng trân trọng, muội phải ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Mấy ngày tới đại ca không ở kinh thành, muội chú ý bảo trọng.”

Trời mưa liên tục hơn chục ngày. Mây đen mù mịt như muốn nhấn chìm kinh thành, Ta cũng chưa từng gặp lại Dữu Ôn nhưng Trưởng công chúa có tới tìm ta một lần.

“Ta vốn tưởng rằng muội không ưa Tiểu Phong của ta, không ngờ, sáng nay nghe hạ nhân nói, đêm đó muội quả thật dẫn một người đi, còn hỏi ta nửa tháng rồi, có muốn đòi người về hay không."

“Khi đó muội dẫn ai đi vậy?"Trưởng công chúa hoang mang "Ta điểm danh một chút, trong phủ một người cũng không thiếu.”

Bên cạnh nàng, một nam tử gầy gò yếu ớt cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Công chúa đại sự bận rộn, không chừng là giấu Tiểu Phong, trong phủ còn lén nuôi thêm vài người nữa, đến mức quên mất bọn họ.

Trưởng công chúa xua tay: "Nào có chuyện đó, ta có giấu người cái gì, bổn cung từ trước đến nay luôn thẳng thắn vô tư.”

Thì ra đây mới thật sự chính là Tiểu Phong, ta tò mò liếc mắt nhìn.

Đầu Tiểu Phong càng cúi thấp: "Đợi người thẳng thắn vô tư thì ta cũng tức giận đến thắt cổ rồi.”

Trưởng công chúa dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào nữa. Ta nghĩ thầm, tên này quả thật vừa trắng trẻo vừa đáng thương, đầu luôn cúi thấp tỏ ra hèn nhát, trên thực tế nói chuyện rất gay gắt, giống như đang tâng bốc.

Ta sợ làm ảnh hưởng tình cảm của hai người, lập tức giải thích: "Khi đó người ta dẫn đi là Dữu Ôn.”

Trưởng công chúa: "Ha ha, thật lợi hại, Dữu Ôn quả thật rất...”

Tiểu Phong vùi đầu khụt khịt rất to, trong vòng một giây, những giọt nước mắt lớn đã lăn xuống.

“Ta biết ngay mà, công chúa người còn muốn cả Dữu Ôn.”

“Ta khi nào thì muốn cả Dữu Ôn?”

Hậu viện Trưởng công chúa cứ thế mà bốc cháy nên nàng vội vàng lo giải thích, chỉ hướng ta khoát tay: "Đã như thế, mọi chuyện đã sáng tỏ. Ta còn có một chuyện muốn nói cho muội biết, trời mưa quá lớn, phụ hoàng ta muốn thỉnh quốc sư mở đàn tế trời, tố trai ba ngày. Vương công tử lại không ở đây, phụ thân muội thì đang còn bệnh, Vương gia không thể không có ai tham dự, đến lúc đó muội cũng phải đến."

Nàng do dự một chút mới bổ sung: “Người mở pháp đàn và tụng kinh chính là Tạ Hoài Giác.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phat-tu-muon-hoan-tuc/phan-7.html.]

11

Vào ngày lập đàn tế trời, trời mưa rất to. Những hạt mưa to như hạt đậu, ngẫu nhiên rơi trên phiến đá.

Ta mím môi, quỳ xuống, dập đầu hành lễ theo các phu nhân nữ quyến khác. Có người đang tụng kinh, từng bước chân chậm rãi, nặng nề cuối cùng cũng dừng trước mặt ta. Người đó vươn tay, đưa cho ta một nén nhang.

Ta ngước mắt nhìn, Tạ Hoài Giác mặc trên mình bộ quần áo tế, cúi mắt nhìn ta, khuôn mặt gầy gò, giống y như một vị Bồ Tát mặt ngọc. Khi ta nhận lấy nén hương thơm kia, ngón tay hắn bỗng nhiên run lên. Mí mắt hơi nhướng lên, đôi mắt nâu trở nên sẫm màu hơn. Rõ ràng trong miệng hắn còn đang niệm kinh, nhưng cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt lại hoàn toàn trái ngược.

Hắn vô thức cuốn lấy đầu ngón tay, không cho ta nhận lấy nén hương dễ dàng. Dục vọng cá nhân quanh quẩn không dứt trong những tiếng kinh tụng kinh trầm bổng, như là con cá đang bơi bị ép thả vào nước sôi, từ một chút gợn sóng nhỏ, biến thành càng thêm nôn nóng, không khống chế được mà giãy dụa.

Âm thanh của bài kinh ngày càng lớn. Bên cạnh ta, mọi người lần lượt đứng dậy, ném nén hương đang cháy vào trong tế lô, làn khói dày đặc bay tới tận trời, màn mưa cũng không ngăn được ngọn lửa hung hãn bốc lên.

Ta đành phải ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa.

Hắn bình tĩnh nhìn ta, chậm rãi niệm: "A di đà phật.” nhưng ánh mắt của hắn không rõ ràng, cứ như những lời hắn nói ra căn bản không phải là bốn chữ này.

Tạ Hoài Giác né tránh ánh mắt của ta, buông lỏng tay, đi thẳng về phía người kế tiếp. Ta cầm nén hương, không chút do dự đứng lên, ném vào lò tế.

Cả triều thần từ cận thần, công tước ..có mặt cùng Hoàng thượng dâng lên lễ vật, khẩn cầu trời cao ngừng mưa lớn. Đây là nghi thức tế trời long trọng nhất trong triều đại của ta. Từ sáng đến trưa. Sau khi nghỉ trưa ngắn ngủi, lại tiếp tục tế bái.

Ta nhìn bầu trời âm u, luôn cảm thấy có loại linh cảm chẳng lành. Bỗng nhiên tiếng ầm ầm càng lúc càng tới gần, không giống như là từ phía chân trời truyền đến, mà càng giống như là ngay ở ngoài thành hơn.

Tiếng ầm ầm ngày càng rõ hơn. Có thị vệ lớn tiếng hô gào: "Lũ lụt tới rồi, tường thành và cửa thành đều đã bị phá hủy, nước lũ tăng cao, muốn tràn cả vào Huyền Vũ môn.”

Tất cả mọi người cuống quít chạy trốn. Ta lập tức đứng bật dậy, phụ thân ta vẫn còn ở trong Vương phủ, không biết người có an toàn hay không. Thị vệ lập tức dẫn mọi người đến thiên điện trên cao hơn tạm thời lánh nạn.

Trong lúc mọi người chen chúc, xô đẩy, thiếu chút nữa ta ngã sấp xuống. Có người vững vàng đỡ lấy ta, cúi đầu, che mặt nói: "Vương tiểu thư, cẩn thận!”

Ta kinh ngạc quay đầu lại, thì ra hắn cũng tới đây nhưng luôn trốn trong hàng ngũ cấm quân, không chịu chào hỏi ta. Trong màn mưa, ta gọi: "Dữu Ôn!”

Hắn ngẩn người. Ta kiên quyết gọi to: "Dữu Ôn.”

Lúc này Dữu Ôn mới quay đầu lại.

(Nếu nàng muốn biết ta là ai, vậy có nghĩa là duyên phận giữa hai chúng ta không bị cắt đứt.)

Lúc này hắn mới ý thức được cuối cùng ta vẫn quyết định nhìn xuống hai chữ hắn viết kia, mặt mày trong nháy mắt dịu lại, nụ cười nhếch lên theo khóe miệng.

Nhưng trong nháy mắt, lũ lụt bất ngờ không kịp đề phòng ập vào cửa cung, cuốn ta cùng mấy người khác vào trong đó.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...