ÔNG MỐI ĐÁNG YÊU - Chương 9 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-07-02 22:22:05
Lượt xem: 1,060

[Phần kết]

 

Khi sắp tốt nghiệp đại học, tôi và Tô Kiến Bạch đính hôn với nhau.

 

Tôi thành công thi lên nghiên cứu sinh.

 

Một tin xấu bất ngờ xuất hiện, đó là tôi đã mang th ai.

 

Tôi cầm que thử thai hai vạch đỏ chót đến trước mặt anh, “Chuyện này là như thế nào đâyy!!!?”

 

Rõ ràng tôi và anh đã thực hiện đầy đủ các biện pháp tr ánh th ai rồi cơ mà.

 

Tại sao lại như vậy??

 

Tô Kiến Bạch nhún vai, khẽ nói, “Bé cưng, chắc là chúng ta trúng giải độc đắc đó.”

 

“Anh nói điêu, em tin anh mới là lạ!”

 

Tô Kiến Bạch ôm tôi vào lòng, thấp giọng dỗ dành, “Anh muốn giữ em lại bên mình, như vậy thì người khác mới không dám mơ tưởng đến em nữa.”

 

Làm gì còn có ai dám mơ tưởng đến tôi chứ, cả trường ai ai cũng biết tôi là con dâu của thầy Tô rồi.

 

Tôi hừ lạnh một tiếng.

 

Tô Kiến Bạch càng ôm tôi chặt hơn, “Coi như đây là món quà sinh nhật ông trời tặng anh nhân dịp ba mươi tuổi đi.”

 

Món quà sao?

 

Nghĩ lại thì cũng có vẻ hợp lý, bây giờ vừa đi học vừa mang thai, sau này tốt nghiệp rồi sẽ không phải lo đến chuyện sinh con đẻ cái nữa, cũng được chứ nhỉ.

 

Vì vậy, tâm trạng của tôi lập tức vui vẻ trở lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ong-moi-dang-yeu/chuong-9-het.html.]

Sau đó, tôi và Tô Kiến Bạch đi đăng ký kết hôn, còn tổ chức một đám cưới rất hoành tráng.

 

Khi tôi tốt nghiệp cao học, một nhà ba người chúng tôi trở thành tâm điểm của lễ tốt nghiệp.

 

Chúng tôi sinh được một cô công chúa đáng yêu, con bé xinh đẹp giống hệt anh vậy.

 

Tôi cũng thi đậu vào chương trình tiến sĩ của trường.

 

Cuộc sống càng ngày càng bận rộn nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.

 

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, tôi ở lại trường làm giáo viên.

Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ học nhiều như thế này, có lẽ là vì tôi muốn theo kịp bước chân của Tô Kiến Bạch.

 

Nếu làm giảng viên thì địa vị xã hội của tôi sẽ cao hơn anh rồi, không phải sao?

 

Sau này, tôi gặng hỏi anh, “Anh thích em từ bao giờ vậy?”

 

Tô Kiến Bạch nhẹ nhàng nói, “Có lẽ là từ khi em dũng cảm nói thích anh ở bên bờ sông, lúc đó trái tim anh đã rung động rồi.”

 

“Còn có cả lá thư gửi đến tương lai của em nữa.”

 

Thì ra anh đã lén đọc nó rồi!

 

Trên đó tôi biết, “Thời gian xin hãy trôi qua chậm lại một chút, để em có thể ở bên anh lâu hơn.”

 

Không ngờ điều ước đó lại trở thành hiện thực.

 

Vậy thì cảm ơn sự dũng cảm ban đầu, đã giúp tôi có được trái tim anh.

 

(hết.)

 

Bình luận

2 bình luận

  • Truyện siêu dễ thương, mạch truyện nhẹ nhàng, chậm rãi, kết cũng ngọt mà thoả mãn nữa 🫰🏻

    Ly trà sữa ít ngọt 2 tuần trước · Trả lời

    • Truyện nhẹ nhàng, thực tế, tính cách nữ chính cũng dễ thương nữa 😍

      Blueberry 2 tuần trước · Trả lời

      Loading...