Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ÔNG CHỦ TRỞ THÀNH TRÂU NGỰA - 8

Cập nhật lúc: 2024-09-29 14:36:08
Lượt xem: 871

16

 

Trên đường đi xe về, tôi vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc đó.

 

Đặc biệt là cái vẻ mặt tức giận đến mức muốn nghiền nát răng của Từ Vĩ, thật sự quá đã.

 

Ở bên trong, mọi người đều cười chúc mừng chúng tôi trước, chúc hạnh phúc.

 

Ngay cả Huệ Mẫn cũng xúc động đến mức khóc ròng.

 

"Người đàn ông mà tôi không thể có được, cuối cùng lại thuộc về chị em tôi, cũng coi như là nước chảy ruộng ngoài vẫn không chảy đi đâu."

 

Tạ Lâm Chu đã uống thay tôi rất nhiều.

 

"Cô ấy không uống được... ừm...

 

"Để tôi uống thay Giai Ninh."

 

Tạ Lâm Chu uống mấy ly, má cũng hơi ửng đỏ.

 

Có vẻ anh cảm thấy hơi nóng, đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi.

 

Tôi lén nhìn anh một cái.

 

Bỏ qua tấm kính "ông chủ", đúng là anh rất đẹp trai.

 

"Ông chủ, cảm ơn anh nha..."

 

Có vẻ như anh đã uống hơi say, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi.

 

"Cảm ơn thế nào?"

 

"Anh... anh muốn làm gì?" Mặt tôi đỏ bừng.

 

Anh cúi xuống nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động.

 

Hơi thở nóng rực phả vào tai tôi, giọng anh khàn đặc.

 

"Lần này đến nhà tôi nhé?"

 

Trong phút chốc tôi bị sắc đẹp mê hoặc, vô thức gật đầu.

 

"Được."

 

Lần trước tôi say làm loạn, lần này anh, coi như hòa vậy.

 

Tôi nghĩ thế.

 

Thêm nữa, có vẻ như tôi cũng thích cái cảm giác nằm đó mà hưởng thụ.

 

Ông chủ bán mạng làm trâu ngựa.

 

Có một số người nhìn có vẻ chính trực, nhưng khi cởi quần áo ra lại là một kẻ biến thái.

 

Mà… cũng khá thú vị...

 

Nói chung, chúng tôi lại ngủ với nhau một đêm.

 

17

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

 

Sau trạng thái "hiền giả" (hiền giả mode), cảm giác hối hận trỗi dậy vô cùng mãnh liệt.

 

Thật sự là đạo đức suy đồi mà!

 

"Ông chủ, vẫn phải dời cuộc họp sang buổi chiều chứ..."

 

Tôi khàn giọng hỏi.

 

"Ừ."

 

"Được thôi."

 

Tôi quay người cầm điện thoại, gửi thông báo vào nhóm.

 

Con trâu ngựa lại online rồi.

 

"Trợ lý Lương."

 

Thắt lưng đột nhiên bị ôm lấy, tôi đột ngột cứng đơ người.

 

"Ông chủ… lại muốn gì nữa…"

 

Anh khẽ đáp lại.

 

"Ừ."

 

Ừ???

 

"Vậy thì làm thêm lần nữa."

 

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã hôn lên môi tôi.

 

Ngay lúc tôi đang mơ màng vì nụ hôn, bỗng có tiếng hét lớn vang lên từ ngoài cửa phòng.

 

"Aaaa, hai đứa, hai đứa làm gì vậy!"

 

Cả hai chúng tôi đều giật mình, Tạ Lâm Chu vội vàng kéo chăn che cho tôi.

 

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

 

"Mẹ???"

 

Trời đất! Bị mẹ của ông chủ bắt gian tại trận rồi...

 

Tạ Lâm Chu mặc quần áo ra ngoài trước.

 

Tôi run rẩy mặc đồ, từng chút từng chút một bò ra ngoài.

 

Trong phòng khách vang lên tiếng nói chuyện của hai người.

 

"Sau này vào phòng thì gõ cửa."

 

"Mẹ đã gõ rồi mà hai đứa không nghe."

 

Theo thường lệ, trong những tình huống như thế này, mẹ của ông chủ có lẽ sẽ mắng tôi là cáo già, sau đó đưa tiền cho tôi để tôi rời xa con trai bà.

 

Tôi thầm nghĩ:

 

Mắng tôi thì được, nhưng đừng đánh tôi…

 

Còn tiền, thì có vẻ ổn hơn…

 

Yêu đương có thể có lần khác, nhưng nếu có tiền thì lương tâm có thể thay đổi nhiều lần hơn.

 

"Mẹ, đây là Lương Giai Ninh, trợ lý của con ở công ty."

 

Mẹ của ông chủ đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ong-chu-tro-thanh-trau-ngua/8.html.]

 

"Hai đứa định khi nào kết hôn?"

 

Không phải chứ, kết hôn?

 

"Bác ơi, chúng cháu không phải kiểu bạn trai bạn gái đâu ạ..."

 

Tôi vội vàng giải thích.

 

"Không phải bạn trai bạn gái? Vậy mà đã ngủ chung giường rồi?"

 

"Đó là vì... bác có biết khái niệm ‘bạn cùng giường’ không ạ..."

 

Nghe xong, mẹ của ông chủ lập tức đá Tạ Lâm Chu một cú.

 

"Tạ Lâm Chu, mẹ và bố con đã dạy con kiểu gì mà để con trở thành thứ vô đạo đức thế này!

 

"Con đã nấu cơm chín rồi còn không chịu cho người ta cái danh phận? Khó trách mấy năm nay không có nổi bạn gái, hóa ra là đi lừa gạt các cô gái nhỏ. Nếu dám lăng nhăng rồi bỏ rơi người ta, thì đừng mang họ Tạ nữa!"

 

18

 

Cả một trận hỗn loạn.

 

Cuối cùng, ông chủ cũng tiễn mẹ mình ra khỏi nhà.

 

Rồi bắt đầu tính sổ với tôi.

 

"Lương Giai Ninh, chúng ta là bạn cùng giường?"

 

"Sao... sao lại không chứ..."

 

Anh đột nhiên cười vì quá tức giận.

 

"Tốt lắm.

 

"Em đang trả thù việc tôi từ chối lời tỏ tình của em hồi còn đi học đúng không? Sau này chẳng phải tôi đã đồng ý sao?"

 

"Tỏ tình hồi đi học?" Tôi ngơ ngác.

 

Tôi đâu có tỏ tình với anh hồi đó đâu.

 

"Lúc em năm nhất đại học, chẳng phải em gửi thư tình cho tôi sao?"

 

Tôi mới phản ứng: "Em gửi thay cho Lý Huệ Mẫn mà..."

 

"Thế hôm sau em khóc bù lu bù loa, nói là thất tình, không muốn sống nữa?"

 

Tôi cười khổ: "Đó là vì thần tượng em hâm mộ bị bắt vào tù..."

 

"Còn mấy hôm trước em điên cuồng tỏ tình với tôi?"

 

"Em... em chỉ là..."

 

Tạ Lâm Chu hít một hơi sâu:

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Em cố ý để lười làm việc đúng không? Thực ra từ trước đến giờ em chưa bao giờ thích tôi?"

 

Ánh mắt anh tối sầm lại, nguy hiểm cực độ.

 

"Không, em thích... thích anh mà..."

 

Nếu anh biết được sự thật, tôi thật sự sợ anh sẽ sa thải tôi, sau đó cấm tôi hoạt động trong ngành này.

 

"Vậy chúng ta có phải là bạn trai bạn gái không?"

 

"Phải phải phải."

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

Yếu ớt và bất lực.

 

19

 

Tôi mơ màng thế nào lại bắt đầu hẹn hò với ông chủ.

 

Trâu ngựa cuối cùng cũng yêu tư bản, hu hu.

 

Thật khổ quá mà.

 

Tạ Lâm Chu lúc nào cũng nhắn tin cho tôi.

 

【Qua đây.】

 

【Làm gì?】

 

【Muốn hôn.】

 

Thật là không biết xấu hổ, cái vẻ lạnh lùng đi đâu rồi?

 

Cái gì mà đóa hoa cao lãnh, một ngày giống hệt một lão già cả đời chưa biết mùi vị tình yêu.

 

Tôi muốn quỳ xuống xin anh: "Anh ơi, nghỉ chút đi, thể lực em không chịu nổi đâu."

 

Cuối cùng, sáng sớm anh kéo tôi ra khỏi giường.

 

"Em tập thể dục với anh đi, thể lực sẽ dần tốt hơn."

 

Tôi nghiến răng: "Cút đi."

 

Người này đúng là giống quý hiếm chưa từng yêu đương, cứ hẹn hò với anh mà tôi tức đến muốn nổ tung.

 

"Em đang giận à?"

 

"Không."

 

"Vậy thì tốt."

 

Tôi: Cười gượng.

 

"Em thực sự giận à?"

 

"Không, tất cả là lỗi của em, được chưa?"

 

"Không sao, anh tha thứ cho em."

 

Tôi: "Sáu."

 

Cười mà sống tiếp thôi...

 

Có một số người cô đơn nhiều năm, cũng không phải là không có lý do.

 

"Sáu nghĩa là gì?"

 

Sau một lúc lâu, anh hào hứng nói với tôi:

 

"6 = 5 + 2 + 0 - 1 + 3 + 1 - 4, chính là 5201314, bé con, em đang tỏ tình với tôi phải không?"

 

Tôi: Cười gượng gạo.

 

(HOÀN)

Loading...