Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ông Chủ Của Tôi Cũng Xuyên Sách Rồi - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-30 08:37:51
Lượt xem: 2,372

Tôi xuyên sách, xuyên thành một nữ phụ n.g.ự.c to não nhỏ.

Tôi khẽ cúi đầu nhìn đường cong trước ngực, khóe miệng suýt chút nữa đã kéo đến tận mang tai.

Trời đất ơi!

Cả đời này tôi chưa bao giờ sở hữu vòng một bự đến vậy!

Là tôi đấy! Người đã sống một đời với vòng một’’lép kẹp’’, giờ đây lại được chứng kiến cảnh tượng ‘’đồ sộ’’ trước mắt.

Giọt nước mắt bất giác lăn dài trên khóe miệng!

Ai có thể ngờ được, tôi - một người lao động cần mẫn, bán mình cho tư bản tám năm trời, cuối cùng lại đột tử khi đang đọc tiểu thuyết.

Xuyên không vào chính cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà tôi vừa mới cho tám trăm chữ đánh giá ác ý - "Yêu Em Phải Gặm Cốt Của Em".

Lại còn trở thành một nữ phụ n.g.ự.c to não nhỏ, xinh đẹp tuyệt trần - Tống Tịch Hạ.

Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tống thị, dựa vào một loạt hành động não tàn khiến người ta phải nghi ngờ IQ của nàng. Cuối cùng thậm chí còn cứng đầu dựa vào quan hệ gia đình để trở thành thư ký bên cạnh chú của nam chính - Kì Chiêu.

Sở dĩ tôi có ấn tượng sâu sắc với chú của nam chính là vì hắn ta trùng tên với gã sếp ngu ngốc đã bóc lột sức lao động của tôi trong tám năm trời.

Tôi nhìn chiếc bồn cầu dát vàng trong nhà Tống Tịch Hạ, chìm vào trầm tư.

Sự trầm tư chỉ kéo dài vỏn vẹn một giây.

Tôi dứt khoát lấy điện thoại ra gửi đơn xin từ chức cho bộ phận nhân sự.

Mẹ kiếp, đã là thiên kim tiểu thư rồi, ai còn muốn làm trâu làm ngựa nữa chứ!

Tôi tắm rửa sạch sẽ, đứng trước chiếc gương lớn soi ngắm thân hình thướt tha của mình, thỉnh thoảng còn đưa tay lên xuống mân mê.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ong-chu-cua-toi-cung-xuyen-sach-roi/chuong-1.html.]

Đúng lúc giọt nước mắt định trào ra khỏi khóe mi một lần nữa, thì dòng suy nghĩ của tôi bị một hồi chuông báo động chói tai cắt đứt.

Tôi hoảng loạn nhìn trái nhìn phải xem có phải là hỏa hoạn hay không.

Ngay lúc ta định bịt miệng, bịt mũi lao ra ngoài, thì mới phát hiện ra đó là tiếng chuông điện thoại của nguyên chủ.

Ai đời lại dùng chuông báo động làm nhạc chuông điện thoại chứ, nguyên chủ chắc là bị tiếng chuông này dọa cho đột tử rồi.

Tôi nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại - "Sếp Quỷ", do dự hai giây, cuối cùng vẫn nhấc máy.

Tôi run rẩy lên tiếng: "Xin chào..."

Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia: "Cô muốn xin nghỉ việc?"

Thì ra giọng nói của thúc thúc nam chính lại dễ nghe như vậy, tai muốn mang thai luôn rồi ~

Nhưng mà, bóng ma tâm lý bị bóc lột sức lao động ở kiếp trước quá lớn, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Vâng, Kì tổng, khoảng thời gian này bởi vì năng lực bản thân còn nhiều thiếu sót, đã gây ra rất nhiều phiền phức cho ngài, cho nên tôi quyết định xin nghỉ việc."

Giọng nói Kì Chiêu lạnh hơn so với lúc nãy vài phần: "Đúng là vậy, bảo cô pha cho tôi cốc cà phê, cô bưng vào hắt thẳng lên quần tôi. Một tháng hủy hoại của tôi tám cái quần, hại tôi bây giờ không dám uống cà phê nóng nữa."

Tôi cười gượng gạo một tiếng, vội vàng đu theo: "Vậy tôi chờ ngài kí tên vào đơn xin nghỉ việc của tôi."

Nào ngờ Kì Chiêu lại kiên quyết nói: "Tôi không đồng ý, lập tức đến công ty làm việc cho tôi." Nói xong liền cúp máy.

Tôi cười lạnh một tiếng, ném điện thoại lên giường, nằm xuống. Trước kia là vì không có tiền, để không c.h.ế.t đói, bất đắc dĩ mới phải cúi đầu trước tư bản, bây giờ tôi đã là thiên kim tiểu thư của tư bản rồi, dựa vào đâu mà lại bị một tên tư bản khác sai khiến chứ.

Không bao lâu sau, tiếng chuông báo động lại vang lên, tôi liếc nhìn màn hình "Daddy", vội vàng nhấc máy.

Còn chưa kịp mở miệng, giọng nói đầy tức giận của ba nguyên chủ đã truyền đến: "Ai cho con tùy tiện nghỉ việc? Ta nói cho con biết, nếu hôm nay con không đi làm, ta sẽ khóa hết thẻ của con! Nhanh chóng đến công ty làm việc!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng, giọng nói của ba nguyên chủ đã bị tiếng tút tút thay thế.

Tôi bất lực gãi đầu. Thì ra đây chính là lý do nguyên chủ đường đường là thiên kim tiểu thư, có ba là tư bản mà vẫn bị tư bản bóc lột sức lao động à.

Loading...