Ông ăn chả bà ăn nem - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-06 14:45:15
Lượt xem: 253

Tôi vô cùng uất ức nói

“Mẹ nghe con kể, Hứa Du cũng không phải là thay lòng đổi dạ, nó chẳng qua chỉ là tạm thời ưa thích sự mới mẻ. Đàn ông mà, đến một độ tuổi nào đó đều sẽ là như vậy, đến khi nó nghĩ thông rồi sẽ lại trở về với gia đình. Con nhìn xem, con và Hứa Du đã kết hôn lâu như thế, mấy năm qua cũng không phải rất hạnh phúc sao, huống chi hiện tại còn có đứa nhỏ, con muốn đứa bé sinh ra không có ba sao?”

“Con sẽ bỏ đứa bé.” Tôi cắt ngang lời mẹ.

Mẹ thắm thiết nhìn tôi:

“Mẹ là người từng trải, nói quá nhiều các con cũng không nghe lọt tai. Đúng là nó phản bội con là sai, nhưng con thử nghĩ mà xem ai chẳng có lúc phạm sai lầm, càng đừng nói đến là đàn ông? Chỉ cần nó quyết tâm thay đổi, vẫn còn yêu con là được rồi. Hai đứa cũng nhau trải qua nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì, những năm này những gì Hứa Du làm cho con mẹ đều nhìn thấy được. Sau khi con biến mất, nó liền gọi điện thoại cho chúng ta, cầu xin chúng ta nói cho nó biết tung tích của con. Có lẽ nó chỉ là nhất thời hồ đồ, con không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ.”

Cuối cùng ba mẹ chỉ thở dài một tiếng:

“Cũng không còn cách nào khác, trước tiên đến bệnh viện bỏ đứa bé trước đã. Chuyện này con đã nói cho Hứa Du biết chưa?”

Tôi lắc đầu, cười lạnh một tiếng:

“Vốn là muốn trở về thông báo cho anh ta biết, nhưng bây giờ chắc là không cần thiết nữa rồi. Bỏ đứa nhỏ xong rồi nói cho anh ta biết, dù sao anh ta cũng là ba của đứa nhỏ, cũng có quyền được biết.”

20.

Tôi cùng ba mẹ đến bệnh viện làm phẫu thuật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ong-an-cha-ba-an-nem/chuong-12.html.]

 

Mẹ tôi đi lại trên hành lang gọi điện thoại, tôi biết là bà đang gọi cho Hứa Du.

Tôi nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, đối với đứa bé chưa kịp chào đời này tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi đã từng hy vọng nó có thể đến với thế gian này, nhưng tôi không muốn nó đến đây lại để nhận lại những bất hạnh, như vậy thật không công bằng.

Không biết qua bao lâu, Hứa Du xuất hiện ở bệnh viện, ba tôi ngăn anh ta ở bên ngoài không cho vào. Tôi không biết bọn họ đã nói gì. Chỉ biết sau khi nói xong Hứa Du chỉ đứng yên ở cửa một lúc thật lâu, xuyên qua cửa kính phòng bệnh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy đau khổ.

Tôi không muốn nhìn thấy anh ta liền xoay người sang chỗ khác, cũng lười suy nghĩ rốt cuộc anh ta đang có cảm giác gì.

Hứa Du mỗi ngày đều đến bệnh viện, đem tới đủ loại thuốc bổ, trái cây cùng với hoa tươi, anh ta còn tự mình làm đồ ăn mang đến. Nhưng tất cả đều bị ba mẹ tôi hoặc là cứng rắn hoặc là uyển chuyển từ chối hết.

Có lần tôi còn nghe được mẹ tôi nói với anh ta rằng:

“Cậu bây giờ đến đây thì có ich gì? Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Mạn Mạn, chuyện ly hôn đợi nó khỏe lại sẽ tính tiếp.”

Anh ta nghẹn ngào:

“Con chỉ muốn cùng cô ấy nói vài câu…”

Nhưng cửa phòng bệnh là cách âm, tôi không nghe được giọng của anh ta. Trong lòng nổi lên từng cơn đau âm ỉ nhưng thần kinh tôi sớm đã c.h.ế.t lặng trước cảm giác này rồi.

Sau khi đỡ hơn, tôi xuất viện trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng ban đêm luôn bị mất ngủ. Tôi buộc bản thân không được nghĩ đến Hứa Du và những chuyện này nữa, thế nhưng ngẫu nhiên nghĩ đến nước mắt vẫn cứ vô thức rơi. 

Bình luận

1 bình luận

Loading...