Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ôm lấy mặt trời - Chap 1 : Vị hôn thê sắp đặt

Cập nhật lúc: 2024-08-24 10:43:36
Lượt xem: 25

Hôm nay hai nhà Lê - Chu có dịp gặp gỡ nhau.Gần đây hai lão gia đột nhiên nhớ đến mối hôn ước từ nhỏ của Chu Cảnh An và Lê Minh An,hai bên gia đình muốn tác hợp cho hai đứa về với nhau.Nên hôm nay là lần gặp mặt sau 6 năm xa cách của cô và anh,mọi người hẹn gặp mặt nhau lúc 9h mà đã hơn 30 phút rồi mà chưa thấy mặt mũi anh đâu.Cô cũng có thể cảm nhận được sự sốt ruột trên gương mặt người nhà họ Chu.Chú Chu lúc này đã tức giận quay sang dì Chu bên cạnh:

-"Em gọi cho nó có được không,sao giờ còn chưa tới".

-"Từ từ đã anh chắc giờ con nó đang trên đường".Dì Chu nhẹ nhàng đáp lại nhưng trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi sự lo lắng.

-"Đường gì mà ...".

-"Con đến rồi".Giọng nói trầm ấm,mang theo chút lười biếng vang lên.

Cả căn phòng đổ dồn ánh mắt vào người anh.

"Chào mọi người".Chu Cảnh An lên tiếng.

"Sao giờ mày mới tới".Tiếng chú Chu tức giận trách.

"Chậc,tôi có việc".Giọng nói lười biếng không mang theo chút kiên nhẫn nào.

"Thôi anh,ngồi xuống đi con".Dì Chu nhẹ nhàng khuyên hai người.

Anh bước đến ngồi xuống đối diện cô,bây giờ cô mới để ý.Người này đúng là tuyệt phẩm mà,da trắng,mắt phượng,mũi cao,môi mỏng,xương hàm góc cạnh,vai rộng eo thon,cao tầm 1m85.Mẹ nó đúng chuẩn gu cô rồi,người đẹp khó tìm cô phải nắm chắc người này trong tay mới được.Giờ phút cô xác định muốn người này thì chắc chắn người đàn ông này sẽ thuộc về Lê Minh An cô.

Anh nhìn cô mở miệng:

-"Tôi là Chu Cảnh An".Vẻ mặt ngả ngớn,miệng mỉm cười nhưng cô nhận ra trong đáy mắt không có ý cười nào.

-"Xin chào,tôi là Lê Minh An".Cô tươi cười đáp lại.

Không khí im lặng bao trùm,mẹ cô đành lên tiếng giải tỏa không khí gượng ngùng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/om-lay-mat-troi/chap-1-vi-hon-the-sap-dat.html.]

-"Cảnh An có nhớ An Minh không con,ngày xưa dì nhớ hai đứa chơi rất thân".Ha,thật ra ngày đó cô bắt nạt anh nhiều hơn là chơi.

Anh liếc nhìn tôi,mở miệng nhàn nhạt đáp lại:

-"Ừm...Con không nhớ".Ôi trời cô thầm nghĩ tên này sao cứ muốn đưa câu chuyện vào ngõ cụt thế,đẹp trai mà nói chuyện như đ.ấ.m vào tai.Không khí gượng gạo lần thứ 2...

-"Haha con không nhớ cũng phải,con bé này đi du học một phát 6 năm cũng không phải ngắn".

-"E hèm,hôm nay hai nhà hẹn gặp mặt nhau cũng để bàn việc hôn ước của hai đứa nhỏ".Chu lão gia lên tiếng.

-"Hừ,từ thời nào rồi mà còn chơi trò hôn ước trẻ con này hả ông?".Giọng nói cợt nhả,lười biếng.

-"Ăn nói cho cẩn thận".Chú Chu cảnh cáo anh.

Nhận thấy không khí hơi nghiêm trọng dì Chu vội chuyển chủ đề quay sang hỏi cô:

-"Minh An bên Mĩ về chắc chưa quen con nhỉ,có gì tí dì bảo Cảnh An đưa con đi tham quan một chút nhé?"

-"Dạ,không cần phiền vậy  đâu dì ạ".

-"Ôi trời,con không phải ngại Cảnh An ngoài đi tụ tập ra thì không làm gì mà phiền đâu con".

-"Đúng đấy,để con đi với nó chú dì cũng yên tâm hơn".Chú Chu cũng xen vào,khuyên nhủ cô.

Cô liếc nhìn anh,thấy anh không quan tâm,như thể mọi việc nãy giờ không có gì liên quan đến mình.

Mọi người bắt đầu vui vẻ trở lại,hai bên bắt đầu bàn việc làm ăn.Lúc này cô cũng thở phào nhẹ nhõm,cúi đầu ăn.Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn,ngẩng đầu lên vô tình va phải ánh mắt của anh đang nhìn cô mỉm cười,không phải ánh mắt trêu chọc như vừa nãy mà là ánh mắt dịu dàng.Cô bất giác đỏ mặt cúi đầu xuống tiếp tục ăn.Không ai biết thâm tâm cô đang la hét phát điên:~Aaaa cmn tên này cũng đẹp quá rồi,mình thích gương mặt đó ~

 

 

Loading...