Chạm để tắt
Chạm để tắt

Oan Nghiệt Nhân Duyên - Phần IV - Chương 57. Ác mộng (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-30 12:49:52
Lượt xem: 157

Thẩm Gia phản ứng nửa ngày, mới nhớ tới hắn nói là ai: “Cố thái tử?”

Hoài Ngọc gật gật đầu.

Kỳ thật lúc Hoài Vinh còn sống, hắn cũng không gọi Hoài Vinh là ca ca, bởi vì Hoài Vinh chỉ lớn hơn hắn mấy tháng, xuất phát từ tâm lý không chịu chịu thua nào đó, Hoài Ngọc không muốn làm đệ đệ, Hoài Vinh lại buộc hắn gọi ca ca.

Hai tiểu hài tử ở trong một cái điện, một bàn ăn, một giường ngủ, cùng nhau đọc sách, từ nhỏ thân mật khăng khít, Hoài Vinh bẩm sinh thân thể yếu, không thể tập võ, thời điểm Hoài Ngọc bị Duyên Hòa đế ôm vào trong n.g.ự.c kéo cung b.ắ.n tên, hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn, dần dà, trong lòng bất bình hẳn lên, luôn nghi ngờ phụ hoàng chỉ thích Hoài Ngọc, không thích hắn.

Ngày đó bởi vì một chuyện nhỏ, hắn liền bộc phát hết tức giận, nói cha mẹ Hoài Ngọc đã chết, không cần hắn nữa, nên đến cướp cha hắn.

Hoài Ngọc năm ấy mới bảy tuổi, tính tình quái gở mẫn cảm, không nghe được người khác nhắc tới cha mẹ hắn nhất, tính tình nổi lên, níu lấy Hoài Vinh liền đánh, hai người từ vườn một đường đánh tới bên cạnh ao, cuối cùng không biết ai đẩy ai trước, thình thịch lăn xuống trong ao.

“Kỳ thật ta cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ là ta đẩy huynh ấy, lúc ấy ta quá tức giận.”

Hoài Ngọc ngẩng đầu, vẻ mặt mê man, giống như dê con lạc đường.

“Ta lại mơ thấy, hoàng huynh ngâm mình trong hồ nước, không ngừng chìm xuống, ta liều mạng kéo, vẫn không được, hoàng huynh cứ như vậy chìm xuống đáy. Châu Châu, có lẽ thật sự là ta hại c.h.ế.t huynh ấy.”

Thẩm Gia biết cái c.h.ế.t của Hoài Vinh là một khối tâm bệnh của hắn, nàng chưa từng thấy qua vẻ mặt yếu ớt này trên mặt Hoài Ngọc, hắn luôn luôn cao ngạo, bừa bãi, là thiếu niên ngoan cố nhất trong Tử Cấm Thành.

Thẩm Gia đau lòng không thôi, đem hắn ôm vào trong ngực: “Chàng khi đó còn là đứa nhỏ, hiểu cái gì đâu?”

Hoài Ngọc rầu rĩ nói: “Nàng không phải nói, lời của hài tử mới là lời nói thật sao? Có thể thấy được suy nghĩ của hài tử cũng ác độc nhất, nói không chừng ta khi đó là thật tâm muốn cho huynh ấy chết.”

Đây chính là để tâm vào chuyện vụn vặt, Thẩm Gia suy nghĩ một chút, nói: “Ai còn chưa có lúc ác độc? Lúc ta còn nhỏ, còn muốn bỏ thạch tín vào nước trà, độc c.h.ế.t Tôn di nương và Thẩm Như, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một ý niệm trong đầu, không thực hiện hành động. Hoài Ngọc, chàng đừng suy nghĩ lung tung, chàng là ai, ta rõ ràng nhất, chàng sẽ không cố ý đẩy ca ca của chàng, theo như tính tình chàng, đánh người đó một trận thì còn có khả năng, hơn nữa chàng cũng rơi xuống nước, chỉ là may mắn của chàng lớn hơn người kia mà thôi. Đây là số mệnh mỗi người khác nhau.”

Lời nói của Thẩm Gia, nghe qua thì không có đạo lý, nhưng nếu tinh tế nghiền ngẫm, lại thấy khá thuyết phục.

Cái gọi là chuyện quá khứ như mây bay, hiện tại truy cứu cũng không có ý nghĩa, Hoài Ngọc bản thân không phải người hành động theo cảm tính, nàng vừa khuyên giải, cũng cảm thấy đang tự dồn ép chính mình, liền đột nhiên cười nói: “Phu nhân nói có lý, ta đói bụng, có cơm không?”

“Ta cũng vậy. Cùng ăn thôi.”

Thẩm Gia hôn hắn một cái, đi ra ngoài gọi người truyền bữa.

_Edit bởi Hân Nghiên_

*

Hải Đường viện.

“Uống một ngụm đi.”

Trần Thích múc một muỗng nước thuốc, đút vào bên môi Thẩm Như.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/oan-nghiet-nhan-duyen/phan-iv-chuong-57-ac-mong-2.html.]

Thẩm Như chỉ nghiêng đầu.

Trần Thích khuyên nhủ: “Ngươi bây giờ là người có thai, lại rơi xuống nước, cho dù không lo lắng cho mình, cũng nên lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng.”

Thẩm Như nghe vậy, quay đầu hỏi: “Ngươi rất vui sao?”

Trần Thích bị nàng hỏi, nghẹn lại, ngượng ngùng nói: “Chúng ta có con, ta đương nhiên vui rồi.”

Thẩm Như chán ghét nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói: “Ngươi cũng đừng vui quá sớm, đứa nhỏ này có lẽ không phải của ngươi, ngươi không phải luôn hỏi ta ở trên núi Ngân Bình, có phải mất trinh tiết hay không ư? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta bị tặc phỉ bắt lên núi, đại đương gia kia muốn cưới ta cùng tiểu muội làm thê tử, cùng hưởng phúc chung chồng, ép chúng ta bái đường, tiểu muội chạy đi cứu tiểu vương gia, ta ở lại thay nàng kéo dài thời gian, đại đương gia kia đi vào, muốn cùng ta uống rượu hợp cẩn...... Chuyện tiếp theo thế nào chắc ngươi cũng biết.”

Trần Thích biết rõ nàng đang giận nên cố ý nói vậy, nhưng vẫn không nhịn được to tiếng: “Ngươi bị bắt cóc lên núi đã là chuyện mấy tháng trước, đại phu nói ngươi mang thai hơn một tháng, thời gian không trùng khớp.”

“Vậy cũng không thể nói lên điều gì.” Thẩm Như thản nhiên nói, “Có lẽ ta sớm cùng tiểu vương gia tình tứ, lúc ngươi không biết, ta cùng hắn điên loan đảo phượng, trong bụng mang thai cốt nhục của hắn. Ngươi nói xem, đứa nhỏ này ngày sau sinh ra, có phải cũng có thể tranh đoạt tước vị hay không?”

Trần Thích mặt âm trầm nghe nàng nói xong, nắm đ.ấ.m đã sớm bóp chặt.

“Đánh đi.” Thẩm Như lạnh nhạt nghiêng má phải.

“Ta không đánh ngươi.”

Trần Thích đặt chén thuốc lên bàn nhỏ, tự mình đứng lên, hơi sửa sang lại xiêm y, quỳ xuống.

Thẩm Như chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Trần Thích lại ngẩng mặt lên, nước mắt đã đầy trong mắt: “Phu nhân, trước kia đều là lỗi của ta, ta bị quỷ ám, nàng tha thứ cho ta, từ nay về sau, một nhà ba người chúng ta, sống thật tốt, nếu ta động một ngón tay của nàng, nàng cứ việc nói cho nhạc phụ, đánh c.h.ế.t ta là được.”

Thẩm Như ngồi trên giường, ngẩn ra, lập tức vỗ tay cười nói: “Được, được, hôm nay diễn tốt lắm, nước mắt đan xen, thề thốt, theo ta thấy, cho dù hát hí khúc cũng không bằng ngươi.”

Trần Thích trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cố nén hỏa khí nhưng cuối cùng vẫn áp chế không được, đứng lên nói: “Ngươi thật sự là rượu mời không uống thích uống rượu phạt!”

Hắn bưng bát thuốc lên, nắm cằm Thẩm Như cố gắng uống.

Canh thuốc mới từ trên bếp lò bưng xuống, đúng là nóng hổi, Thẩm Như ngậm miệng không uống, lại bị Trần Thích nắm hai gò má, bị ép mở miệng, nước thuốc rót vào khoang miệng, nhất thời bỏng rát cổ họng, nàng quay đầu tránh né, hơn nửa chén nước thuốc rót vào xoang mũi, sặc đến nàng luôn miệng ho khan, vạt áo trước n.g.ự.c cũng bị nước thuốc nhuộm ướt.

Trần Thích ném bát thuốc xuống đất, nhất thời vỡ nát!

Thẩm Như ho khan không ngừng, lại cười to nói: “Quả thật nhịn không được, ta còn nói ngươi có thể giả bộ tới khi nào, ngay cả công phu lúc này cũng giả bộ không được, ha ha ha...... ha ha ha......”

Trần Thích lạnh lùng nhìn bộ dáng điên khùng của nàng, hận ý trong lòng tăng điên cuồng, nhưng trong mắt lại kinh ngạc lăn nước mắt xuống: “Thẩm Như, dù ta có muôn vàn không phải, muôn vàn không tốt, đó cũng là do ngươi ép, là ngươi ép ta thành bộ dạng này, ép đến bây giờ ngay cả ta cũng không nhận ra chính mình…”

Dứt lời, hắn xoay người nghênh ngang rời đi.

Thẩm Như tóc tai bù xù, ngồi trên giường cười điên cuồng, vỗ về bụng, lẩm bẩm: “Ta sẽ không sinh con của ngươi, có c.h.ế.t cũng không sinh…”

Loading...