Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Oán hận - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-14 08:21:22
Lượt xem: 1,553

8.

Hắn tự xưng tên là Phược, họ Vũ Văn.

Vũ Văn Phược, cái tên rất quen tai.

Ồ, ta nhớ ra rồi, cái tên của một thiên tài, rất có cốt cách, mười mấy tuổi đã trở thành cấm vệ quân thống lĩnh Vũ Văn gia.

Aaaa... Phụ hoàng thật sự là hào phóng, ngay cả nhi tử độc nhất của lão thần tâm phúc cũng phái tới làm thị vệ cho ta.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

9.

Mới đầu ta cho rằng phụ hoàng nghi ngờ gì đó nên mới phái Vũ Văn Phược đến giám sát ta. Sau đó lại cảm thấy không phải. Cả ngày hắn nhắm mắt ngồi trên nóc nhà ngủ, nằm vùng nhà ai giám sát như hắn chứ!

Nhưng ta thật sự nghĩ mãi mà không ra, phụ hoàng vì sao đột nhiên lại phái người tới bảo vệ ta, còn chỉ có một mình hắn. Chẳng lẽ hắn võ công siêu quần, lấy một địch trăm?

10.

Sự thật chứng minh thật đúng là như vậy.

Có lúc thấy hắn ở trong viện luyện đao, động tác như nước chảy mây trôi, chiêu thức so với khiêu vũ còn đẹp hơn. Thanh đao lại sắc bén đến không ngờ, cách mấy mét đã khiến mai vàng trên cây rung rinh, lả tả rơi xuống.

Ta sợ hắn luyện thêm nữa cây của ta sẽ trọc lóc nên vội vàng kêu hắn nghỉ ngơi.

 

Ta mời hắn uống trà, sở trường của ta cũng là pha trà. Bình thường không có việc gì thì luyện hạ độc, càng luyện trà nghệ ngày càng tốt.

Hắn khen ta pha trà ngon, ta hỏi hắn một võ phu cũng biết trà đạo sao.

Hắn dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ta: "Điện hạ, không thể coi thường võ sĩ.”

Ta nghĩ, hắn cũng không đến mức cứng nhắc không thú vị như bề ngoài.

11.

Ta nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Vũ Văn, luôn nảy sinh ý muốn trêu cợt hắn.

Hắn không thích ăn ngọt, ta liền đi xuống bếp bỏ đường đỏ vào cháo. Nhưng lúc trước đã quen với việc hạ độc, thuốc xổ trong móng tay rơi vào.

Cháo còn chưa ăn xong hắn đã xin nghỉ việc với ta.

Ta nhìn tốc độ biến mất như bay của hắn, cười đau bụng. Này? Không đúng, moẹ kiếp! Ta cũng bỏ trong cháo của mình!

Vũ Văn, chờ ta...

12.

Có một lần hắn luyện đao c.h.é.m bị thương cây non ta vừa trồng, ta phát hỏa, nghĩ thầm tên này sẽ không phải là trả thù ta vì bỏ thuốc cho hắn chứ.

Ta sợ hắn lại làm tổn thương hoa cỏ trong viện của mình nên thừa dịp hắn ngủ giấu đao của hắn ở dưới giường của ta.

Hắn tỉnh lại tìm loạn cào cào, cuối cùng dứt khoát nhốt mình trong phòng không đi ra.

Ta thấy hắn tìm đến sốt ruột, nghĩ rằng có phải mình quá đáng hay không, liền mang trả lại cho hắn.

Đao này rất nặng, kéo trên mặt đất phát ra âm thanh rất chói tai. Thật vất vả mới đến được cửa phòng hắn, kêu nửa ngày cũng không ai ra mở cửa, ta liền tự mình đi vào.

Mở cửa, nhìn đủ loại vũ khí trong phòng, ta cả kinh trợn mắt há mồm.

Nhìn thấy Vũ Văn đang ôm một thanh khảm đao, khom lưng, chân tay hắn luống cuống, hoảng loạn nhét thanh đao dài hai mét xuống dưới giường.

“Ngươi muốn hành thích bổn cung sao?" Ta cố ý làm khó hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/oan-han/2.html.]

Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa "lấy cái c.h.ế.t tạ tội": "Điện hạ, thần sao dám có ý hại điện hạ.”

“Buổi tối nếu ngươi cho bổn cung ra ngoài chơi, bổn cung sẽ tin ngươi.”

Ta không cho hắn cơ hội cự tuyệt, trở lại phòng vui vẻ thu dọn đồ đạc.

13.

Hắn luôn mặc toàn đồ đen, ta buộc hắn phải mặc đồ trắng, hắn đành phải bất đắc dĩ thay đồ trắng.

Cũng chính bởi vì màu trắng này, ta mới gần chân tướng thêm một bước.

14.

Cung U Lan ở bên cạnh Hoàng thành, nơi này ít người lui tới, cũng không có thị vệ tuần tra. Chạy ra ngoài chơi rất tiện.

Trước kia ta thường xuyên trốn nhũ mẫu đưa Ngọc Trúc chạy ra ngoài, thời gian lâu dần nhũ mẫu cũng quen, hơn nữa Ngọc Trúc cũng biết chút công phu nên nàng cũng không nói gì, chỉ bảo ta cẩn thận đừng để bị phát hiện.

Nhưng sau khi Vũ Văn đến, cơ hội xuất cung của ta giảm đi rất nhiều.

Có lần ta bò qua lỗ chó, thân thể còn chưa lọt hết ra ngoài đã bị hắn xách ra.

Dù sao thì hắn cũng mới đồng ý để cho ta đi ra ngoài với điều kiện là hắn phải đi theo.

Mỗi lần ta đều vui vẻ chơi đùa, bình an trở lại trong cung.

Nhưng đến lần ta ép Vũ Văn mặc đồ trắng, ta mới biết được tất cả bình an vô sự của ta, đều được đổi lấy bằng từng vết thương trên người hắn.

15.

Lúc hắn ra khỏi cửa, bộ y phục trắng nõn kia đã có mấy chỗ bị rách. M..áu từ bên trong chảy ra, nhanh chóng nhuộm lên bộ đồ trắng, nhuộm đỏ đoá mai vàng ta cố ý thêu lên.

Ta nhìn cả người Vũ Văn đầy m..áu, đỏ mắt nghẹn ngào nói: "Sau này ngươi hãy tiếp tục mặc màu đen đi..."

Sao lại thế? Ta ở trong hoàng cung minh bạch như vậy, vì sao lại có người tới ám sát ta?

Trước kia một mình ta đi ra ngoài đều bình an vô sự, từ khi phụ hoàng phái Vũ Văn đến thì hết lần này đến lần khác đều có người ám sát.

Rốt cuộc là tới g..iết ta, hay là Vũ Văn?

Ánh mắt của ta đối diện với Vũ Văn đang băng bó vết thương trên cánh tay, hắn có vẻ hơi ngượng ngùng: "Điện hạ, thuộc hạ muốn bôi thuốc.”

“Ta giúp ngươi.”

"Điện hạ, thần bị thương ở ngực..."

Ta đỏ mặt lui ra ngoài, thái y đang hùng hục chạy tới. Ta ở ngoài cửa trông coi, nghĩ thầm, hắn nhất định biết cái gì đó.

Nhưng cho dù ta nói bóng nói gió như thế nào, dùng uy quyến để áp bức hay dụ dỗ bằng quyền lợi, hắn đều rất tự nhiên bỏ qua đề tài này.

16.

Nhưng tóm lại là hắn cứu ta, trong lòng ta cảm kích. Lần đầu tiên tự mình xuống bếp nấu bát cháo mặn.

Hắn cau mày nhìn bát cháo biến thành màu đen kia, lại dùng ánh mắt ai oán nhìn ta.

“Không có độc! Bổn cung tự tay nấu, thích ăn hay không." Ta lấy sức đá cửa ra, dọa thái y đàng ở trong đó sợ hãi.

Ngọc Trúc vội vàng giải thích: "Điện hạ bình thường không phải như vậy, có lẽ là quá mức lo lắng cho an nguy của Vũ Văn đại nhân.”

Vừa dứt lời tiếng ho khan của Vũ Văn liền bật ra, nửa ngày mới bình tĩnh lại.

Ta nghe tiếng ho khan có phần khoẻ mạnh của hắn, ồ, xem ra vết thương không nặng.

Loading...