Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ở Rể Tại Thôn Lưu Đày - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-18 09:37:45
Lượt xem: 675

Mấy ngày nay chúng ta đã bàn nhiều về chuyện sinh con, hắn cũng dần trở nên gần gũi với ta hơn. Bất ngờ nổi nóng thế này, ta chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. Có lẽ hắn cũng nhận ra mình quá lời, vội buông một câu rằng hắn sẽ đi lấy thêm nước rồi bỏ ra ngoài.

"Thê tử của nhị ca ơi, tỷ đừng nhắc đến việc học y trước mặt huynh ấy."

Từ ngoài cửa, Tiêu Vân thò đầu vào, mặt mày đầy căng thẳng dặn dò ta, rồi như đổ đậu, cô bé kể sạch mọi chuyện về nhị ca của mình.

Thì ra vị tướng công mỹ mạo của ta còn là một kẻ nổi tiếng ăn chơi.

"Nhà họ Tiêu chúng ta là dòng dõi thanh liêm, đại ca ta lúc năm tuổi đã bắt đầu học, mười bảy tuổi đỗ Tiến sĩ. Thế nhưng, nhị ca lại là kẻ khác biệt, sách vở đọc không thông, chỉ thích nghịch ngợm với đám thảo dược."

"Năm huynh ấy mười hai tuổi, huynh ấy muốn lén lút bái viện trưởng của Thái Y Viện làm thầy. Mẫu thân ta đánh gãy ba cây gậy, đánh đến mức huynh ấy nằm liệt giường nửa năm mới dập tắt được ý định."

"Nhưng huynh ấy thật sự không có tài đọc sách. Năm ngoái, huynh ấy đã mười tám tuổi rồi, vậy mà còn chẳng đỗ nổi kỳ thi Đồng sinh*. Các tiểu thư mà mẫu thân ta chọn cho huynh ấy chẳng ai chịu gả, nhị thẩm thì ngày nào cũng nói xấu huynh ấy, gọi huynh ấy là kẻ ăn hại, chỉ ăn bám gia đình, còn có mấy kẻ khó ưa thì đồn thêm tiếng xấu khắp kinh thành."

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

(*)Kỳ thi "đồng sinh" (童生) là một phần trong hệ thống khoa cử thời phong kiến ở Trung Quốc. "Đồng sinh" là danh hiệu dành cho những người mới bắt đầu tham gia kỳ thi học thuật, tức là những thí sinh chưa đạt được cấp bậc thấp nhất của con đường khoa cử.

Ta không hiểu, bèn hỏi: "Tại sao mẫu thân lại đánh nhị ca? Biết y thuật chẳng phải là điều rất đáng quý sao?"

Thôn ta quá nghèo, đến cả thầy lang cũng không giữ chân được. Ta biết chút ít về thảo dược mà trưởng thôn cũng phải nể nang vài phần.

Tiểu cô nương gãi đầu, đáp: "Kinh thành không giống ở đây. Học y thì cũng có thể làm quan, nhưng chủ yếu là hầu hạ người khác. Mẫu thân ta nói rằng nghề đó giống như thợ thủ công, trong mắt người đọc sách thì không đáng quý trọng."

Ta không kìm được mà cười khẩy: "Nếu ngày trước hắn học y, thì ít ra nhà họ Tiêu đâu cần phải bán các ngươi để mời thầy thuốc. Ngươi nghĩ xem, liệu mẫu thân ngươi có hối hận không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/o-re-tai-thon-luu-day/chuong-5.html.]

Tiêu Vân ngấn lệ: "Mẫu thân ta cũng không muốn bán chúng ta đâu. Ta nói cho tỷ nghe những điều này là mong tỷ đối xử tốt với nhị ca, sao tỷ lại bắt nạt huynh ấy chứ."

Vừa nói, cô bé vừa lau nước mắt, tức giận bỏ chạy. Cô bé chạy quá nhanh, đến nỗi Tiêu Truy – kẻ đang đứng ngoài cửa nghe lén – không kịp rời đi, ánh mắt hắn đụng phải ánh mắt ta.

Hắn dừng lại một chút, rồi cất tiếng hỏi với giọng nghẹn ngào: "Thẩm Tú, ngươi thực sự nghĩ học y là điều rất đáng tự hào sao?"

Ta chỉ vào vết thương trên cánh tay mình, đáp: "Ngươi nhìn đi, vết thương này đã ngừng chảy m.á.u. Điều đó chưa đủ đáng tự hào sao?"

Từ hôm đó, Tiêu Truy có chút thay đổi. Trước kia, khi ta bảo hắn lo việc giặt giũ, nấu nướng, hắn làm rất miễn cưỡng. Nhưng bây giờ, hắn chăm lo mọi thứ chu đáo, bất kể ta đi săn về lúc nào, luôn có sẵn một bữa ăn nóng hổi chờ đợi.

Cơm không còn bị khê nữa, và những kỹ năng cần thiết của người sống trong rừng như muối thịt xông khói, hắn cũng học rất chăm chỉ từ ta. Đến cả việc vá lại những bộ quần áo bị ta làm rách khi đi săn, hắn cũng học từ Tiêu Vân để giúp ta vá lại.

Phần lớn thời gian còn lại, hắn dành để quanh quẩn trong rừng gần nhà, hái những loại thảo dược mà hắn biết. Hắn chế biến kỹ lưỡng rồi cất giữ chúng trong những túi nhỏ. Khi Tiêu Vân hỏi hắn đang làm gì, hắn cứng miệng đáp: "Nếu nàng ấy mà chec thì chẳng còn ai kiếm tiền nữa, nên ta phải chuẩn bị sẵn ít thuốc phòng hờ."

Ta chỉ biết lắc đầu cười, tướng công của ta thật tốt về mọi mặt, chỉ có điều cái miệng lại rất cứng.

Một hôm, khi ta vào thành bán thịt rừng, thấy trong nhà đã tích trữ quá nhiều thuốc, liền tiện tay mang một gói đến tiệm thuốc. Nếu bán được, cũng coi như có thêm nguồn thu nhập.

Chủ tiệm thuốc vừa nhìn thấy gói thuốc đã sáng bừng mắt, vội hỏi: "Cô nương có hiểu về dược lý không? Trong nhà còn có loại thuốc nào được bào chế tốt như thế này nữa không? Tiệm chúng tôi sẽ thu mua hết."

Ta thắc mắc: "Dạo này thuốc khan hiếm lắm sao? Lưu đại phu không làm nữa à?"

Thành Mạnh nằm ở nơi hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, vì thế mới trở thành nơi lưu đày. Ở đây dân cư thưa thớt, vài năm trước, gia đình của Lưu thái y bị lưu đày tới đây, thuốc trong thành cũng nhờ họ mà đủ dùng.

Loading...