Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nương Thân, Nàng Hóa Điên Rồi - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-17 13:44:23
Lượt xem: 293

Ngoại truyện

 

Góc nhìn của Lâm Chiêu Tuyết

 

Ta từng nhìn thấy người được Vương gia dùng một tấm chiếu rách nát đưa ra ngoài.

 

Cánh tay trắng bệch chi chít vết roi, vết bỏng...

 

Rõ ràng đang ở độ tuổi đẹp nhất, vậy mà lại phải chịu đựng những điều tàn nhẫn như vậy.

 

Vừa nghĩ đến Ninh Nhi của ta sẽ phải trải qua những điều này, tim ta như bị d.a.o cắt.

 

Đây là lần đầu tiên ta tranh giành thứ gì đó cho bản thân và Ninh Nhi.

 

Không muốn để Hạ Nguyệt gả qua đó, có rất nhiều cách, hơn nữa hai nhà thế lực ngang nhau, cho dù cự tuyệt hôn sự cũng không có gì to tát.

 

Thế nhưng, Hạ Lang thậm chí còn không muốn gặp ta, cho dù ta buông bỏ tất cả tôn nghiêm, quỳ gối trước cửa phòng ông ta, dập đầu cầu xin.

 

"Tại sao?"

 

Ta khóc đến mức khàn cả giọng: "Tại sao nhất định phải là Ninh Nhi?"

 

Ta hận bản thân mình nhu nhược, ngay cả nữ nhi ruột cũng không bảo vệ được.

 

Không biết đã qua bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân.

 

Ta cứng đờ quay đầu lại, thì ra là Hạ Đàn sống không vui vẻ ở nhà chồng, lại quay về nhà mẹ đẻ.

 

Nàng ta mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt ta, đáy mắt tràn đầy giễu cợt:

 

"Để ta nói cho ngươi biết tại sao đi, bởi vì Hạ Ninh căn bản không phải là con gái ruột của Hạ gia ta."

 

"Ngươi nói gì?"

 

Ta kinh ngạc đến mức quên cả khóc, cái gì gọi là Ninh Nhi không phải là con gái ruột của Hạ gia?

 

Hạ Đàn tiến sát lại gần ta, ngón tay sơn màu đỏ tươi lướt nhẹ trên mặt ta:

 

"Khuôn mặt ngươi xinh đẹp đấy, nhưng đệ đệ và Nguyên Nương tình cảm sâu đậm như vậy, nếu không phải phủ đệ thiếu một vị chủ mẫu quản lý, ngươi chỉ là nữ nhi thương hộ, dựa vào cái gì mà có thể bước chân vào đây?"

 

"Cho nên, đêm đại hôn hôm đó, người cùng ngươi động phòng hoa chúc, đương nhiên không phải là đệ đệ rồi. Ừm... Hình như là một tiểu tì ở cửa sau thì phải."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nuong-than-nang-hoa-dien-roi/chuong-12.html.]

 

"Nhưng ngươi yên tâm, hắn ta đã c.h.ế.t rồi. Mặc dù đứa con hoang kia không phải là người của Hạ gia, nhưng xem như là nó thay Nguyệt Nhi chắn tai họa, bí mật này sẽ không có ai biết được."

 

Nói xong, Hạ Đàn tâm tình vui vẻ rời đi.

 

Ta ngây ngốc ngồi đó, thì ra khi con người đau khổ đến tột cùng, sẽ trở nên tê liệt.

 

Thì ra Hạ gia chê tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, lại phải miễn cưỡng cưới ta, là bởi vì dễ dàng nắm thóp.

 

Thì ra bọn họ luôn đối xử lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét Ninh Nhi, là bởi vì...

 

Thật nực cười, ta nhẫn nhịn cho đến bây giờ, ngay cả khi Ninh Nhi bị ức hiếp, cũng chưa từng thay con bé đòi lại công bằng.

 

Ta tự cho là mình trèo cao gả vào Hạ gia, không cầu mong địa vị, chỉ mong gia đình yên ấm.

 

Ta cứ nghĩ chỉ cần đợi đến khi Ninh Nhi gả đi là được, ta sẽ tìm cho con bé một lang quân hiền lành, tử tế...

 

Thế nhưng, thì ra, ta và Ninh Nhi sống cả đời này đều là một trò cười.

 

Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?

 

Là một nữ tử trong sạch, cho dù gả cho người bình thường, ta cũng có thể hạnh phúc cả đời.

 

Hôm đó, ta ngồi trong sân, cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

 

Ta đã nghĩ thông suốt rồi, nhẫn nhịn mãi cũng không thể đổi lại sự tôn trọng, đám người này bất quá chỉ là súc sinh mà thôi.

 

Ta thu dọn hành lý, chuẩn bị đến Vương gia đón Ninh Nhi về, trời cao biển rộng, nhất định sẽ có nơi dung thân cho hai mẫu tử ta.

 

Nhưng ta đã đến muộn, bọn họ nói Ninh Nhi bạo bệnh mà chết.

 

Cuối cùng, ta tìm thấy con bé ở nơi hoang dã, giống hệt như những cô nương kia, chỉ có một tấm chiếu rách nát bao bọc lấy thân thể đầy thương tích.

 

"Ninh Nhi..."

 

Hình như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng ta.

 

Ta ôm t.h.i t.h.ể lạnh lẽo của Ninh Nhi, cảm giác như con bé vẫn còn sống: "Ừm, mẫu thân sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t bọn chúng, báo thù cho Ninh Nhi, được không?"

 

Hoàn -

 

Loading...