Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NUÔNG CHIỀU - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-09 21:49:10
Lượt xem: 1,723

5,

Tôi nằm trên giường khách sạn, đột nhiên không biết liệu việc tôi đến Anh có mang lại câu trả lời mà tôi mong đợi hay không.

 

Tôi đã nằm trong khách sạn suốt ba ngày. 

 

Tin nhắn và cuộc gọi của Hình Mặc đến không ngừng, tôi trả lời anh một cách hời hợt, tất nhiên tôi chỉ trả lời khi tỉnh táo. 

 

Hầu hết thời gian, tôi đều say.

 

Khi tôi đang phân vân có nên về nước hay không, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn: “Cô Lâm, tôi là Giang Uyển, tôi muốn gặp cô.”

 

Giang Uyển chính là người phụ nữ trong những bức ảnh.

 

Tôi đặt vé máy bay về nước vào ngày hôm sau. 

 

Ngồi trên máy bay, tôi đã tưởng tượng ra vô số tình huống, nhưng không ngờ rằng câu đầu tiên mà Giang Uyển nói khi ngồi trước mặt tôi lại là: “Tôi có t h a i.”

 

Tôi cảm thấy may mắn vì hôm qua đã bao cả nhà hàng này, nếu không, việc Hình Mặc có con với người khác ngay trước ngày cưới mà bị người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ là một cú đ á n h vào mặt tôi.

 

Lúc này, d.a.o nĩa bạc trong tay tôi khẽ va vào nhau. 

 

Tôi cho một miếng bò bít tết vào miệng rồi ngẩng đầu nhìn cô ta, chậm rãi nhai.

 

Khuôn mặt này chắc hẳn sẽ trông thê thảm nếu ăn một cái tát. 

 

Tôi thật sự rất muốn tát cô ta, nhưng không được, tôi là người văn minh, là một người có giáo dục. 

 

Quan trọng hơn hết, tôi hiểu rõ một điều: những tổn thương về thể xác không bao giờ đau đớn bằng những tổn thương về lời nói.

 

Tôi nâng ly r ư ợ u và nói: “Hình Mặc sẽ không để cô sinh đứa con này đâu.”

 

“Nếu Hình Mặc cho phép cô sinh đứa bé này, thì cô đã không tìm đến tôi.”

 

Tôi quan sát biểu cảm của cô ta, ngón tay vô thức gõ ba lần lên bàn, rồi tiếp tục nói.

 

“Cô Giang, có những thứ không thuộc về cô thì cả đời này cô cũng không thể có được. Luật lệ của thế giới này không phải thứ mà cô có thể thay đổi bằng những thủ đoạn thấp hèn đó.”

 

Biểu cảm của cô ta dần trở nên u ám sau khi nghe những lời tôi nói.

 

Cuối cùng, cô ta không thể chịu được mà lên tiếng: “Tôi đã ở bên Hình Mặc từ khi 18 tuổi. Tôi ở với anh ấy lâu hơn cô.”

 

“Ồ? Làm tình nhân trong bóng tối từ năm 18 tuổi là chuyện đáng tự hào đến thế sao?”

 

Tôi tiếp tục ăn miếng bò bít tết trên đĩa của mình, liếc nhìn đĩa của Giang Uyển rồi hỏi: “Cô không ăn à? Trước khi p h ẫ u t h u ậ t, cô cần phải chăm sóc cơ thể thật tốt, nếu không tôi sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.”

 

Cả nhà hàng im lặng như tờ. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta.

 

Giang Uyển rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt ấy. Khi cười, chắc chắn cô ta rất quyến rũ.

 

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ trốn đi, đợi đến khi đứa trẻ ra đời rồi mới xuất hiện trước mặt Hình Mặc.”

 

“Cô Giang, chai r ư ợ u này đến từ vườn nho Georges Roumier. Mỗi năm chỉ có 400 chai được sản xuất, hương vị rất tuyệt.”

 

Tôi giơ ly rượu lên, với giọng điệu bình thản nhất rồi nói: “Hãy uống một ly mừng cho đứa con không thể chào đời của cô. Dù sao thì cô cũng không thể sinh đứa bé này, nên không cần lo r ư ợ u sẽ ảnh hưởng đến nó.”

 

Tôi kiên nhẫn chờ cô ta nâng ly, nhưng cô ta vẫn ngoan cố không nâng ly. 

 

Tôi nhìn đồng hồ, thời gian đã gần hết.

 

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt cô ta, chậm rãi giơ chai rượu lên và từ từ rót lên đầu Giang Uyển. 

 

Cô ta không phản kháng, chỉ im lặng ngồi đó.

 

Vừa rót, tôi vừa nói: “Nếu r ư ợ u ngon như vậy mà vào dạ dày của cô Giang thì đúng là một sự sỉ nhục với chai rượu này.”

 

Tôi nhìn về phía Hình Mặc đứng cách đó không xa, khẽ nhếch môi cười, rồi ném chai rượu vào lòng Giang Uyển. 

 

Sau đó, tôi cầm khăn lên lau tay và ném xuống dưới chân cô ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nuong-chieu/chuong-3.html.]

 

Tôi bước về phía Hình Mặc, trên gương mặt anh ta tràn đầy lo lắng, đôi mắt đen láy sâu thẳm vô tận. 

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Tôi lấy chiếc khăn tay trắng tinh từ trong túi ra và đưa cho anh: “Đi mà lau khô cho người tình của anh đi.”

 

Tôi nghe thấy tiếng Hình Mặc nghiến răng giận dữ quát: “Giang Uyển, cô muốn thử cảm giác bị c h ô n s ố n g không?”

 

Đây mới là Hình Mặc, âm hiểm, tàn độc, không từ thủ đoạn.

 

Trong trận chiến giữa chính thất và tiểu tam này, trong mắt người khác, tôi chắc chắn là một người vợ đ ộ c á c, còn Giang Uyển là bạch liên hoa, hoa sen trắng. 

 

Ánh nắng mùa thu chiếu xuống vỉa hè, màu vàng rực rỡ của nắng nhuộm lên lá cây một lớp mờ ảo, dịu dàng.

 

Không khí ấm áp phảng phất nỗi buồn nhè nhẹ, những chiếc lá mong manh dưới chân như phát ra âm thanh bi thương.

 

Tôi cúi đầu nhìn lá khô rơi trên mặt đất, mắt tôi chợt cay cay.

 

Chiếc Bentley đen đỗ vững vàng trước mặt tôi. 

 

Tôi không đợi tài xế mở cửa mà tự mình bước lên xe.

 

Nhìn bóng dáng Hình Mặc lo lắng đuổi theo, tôi lạnh lùng ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

 

Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy Hình Mặc, cũng không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ anh ta nữa.

 

6,

Tất cả sự giả vờ đều sụp đổ ngay khoảnh khắc tôi đứng trước mộ mẹ tôi.

 

Trời bắt đầu mưa lất phất. 

 

Tôi cảm thấy mình giống như nữ chính đau khổ trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm: có tiền, có nhan sắc, nhưng lại bị người mình yêu bỏ rơi vì một trà xanh bạch liên hoa.

 

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi càng khóc lớn hơn.

 

Một đôi giày da màu đen hiện ra trong tầm mắt. Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của đôi giày, là Tịch Bạch, anh đang cúi đầu nhìn tôi.

 

Anh mặc bộ vest màu xanh đậm, mái tóc bị mưa làm ướt rủ xuống trán, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định.

 

Anh quỳ một gối xuống, đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

 

“Lại gặp nhau rồi, cô Lâm.”

 

Nước mắt hòa cùng nước mưa làm tầm nhìn của tôi mờ mịt, nhưng điều kỳ lạ là trong cảnh mờ ảo ấy, tôi lại nhìn thấy rõ nốt ruồi lệ ở khóe mắt anh.

 

Tôi không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng thảm hại này, nhưng tôi không thể ngừng khóc được. 

 

Tôi cúi đầu, tiếp tục khóc và dùng chiếc khăn tay của anh để lau nước mắt, nước mũi.

 

Anh chỉ đứng bên cạnh, không an ủi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng tôi dầm mưa.

 

Khi mưa tạnh, tôi đứng dậy, nhìn chiếc khăn tay trên tay đầy nước mắt và nước mũi, tôi cảm thấy hơi lúng túng.

 

Nhưng anh dường như chẳng để tâm, “Lần sau gặp, nhớ giặt sạch rồi trả lại tôi nhé.”

 

“Một chiếc khăn tay thôi mà, chắc là kiểm sát viên Tịch không để ý đâu, cứ coi như tặng tôi luôn đi.”

 

“Cô đang từ chối gặp tôi lần nữa à?”

 

“Cũng có thể xem là vậy.”

 

“Vậy thì không được rồi. Cô nhất định phải giặt sạch rồi trả tận tay cho tôi đấy.”

 

“Nếu tôi không trả thì sao?”

 

“Có lẽ tôi sẽ lỡ miệng kể cho mọi người biết cô Lâm khóc giỏi như thế nào.”

 

Đúng là đáng ghét thật.

 

Loading...