Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nước Mắt Nhân Ngư - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:31:37
Lượt xem: 303

"Chuyện sau đó, người cũng vừa được nghe rồi. Tim của người cá quả thực có thể giúp trường sinh bất lão, nhưng cũng phải trả một cái giá rất đắt."

Người nam nhân mặc long bào kia dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

Hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm: "Ta biết... Thất Nương đã nói với ta, nàng là người cá, dưới biển sâu nàng cũng có nhà. Đúng vậy, nàng chỉ là về nhà thôi, về nhà thôi... Nàng sẽ sớm trở lại."

"Thất Nương... Là ta có lỗi với nàng."

Nam nhân thân cao tám thước che mặt khóc rống lên trông thật thảm thương.

Phụ thân ta dắt ta đứng phía sau, khẽ thở dài. Mẫu thân ta không để ý đến hắn, ngẩng đầu nói: "Thái hậu và Trưởng công chúa tàn sát tộc người cá của ta, ta phải xử lý theo luật của ta."

Tóc của hoàng thượng dường như bạc đi trong phút chốc: "Thái hậu... Trẫm muốn tự mình ra tay."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nuoc-mat-nhan-ngu/hoan.html.]

Mẫu thân ta nhướng mày, rút ra lưỡi đao Thủy Nguyệt Vô Ngân, cắt đứt gân tay gân chân của Thái hậu. Thái hậu kinh hãi tột độ, ngất lịm đi.

Không ai biết vì sao Thái hậu đột ngột qua đời chỉ trong một ngày.

Bệ hạ truy phong Mai phi của Tiên đế làm Hoàng hậu, còn vị Thái hậu ấy có thực sự c.h.ế.t hay không, sau đó được chôn cất ở đâu thì không ai hay biết. Có người nói bà ta c.h.ế.t thảm, bị vứt ở bãi tha ma cho chó hoang gặm nhấm. Cũng có người nói bà ta bị nhốt ở Nhân Thọ cung, ngày ngày chịu đựng đau đớn bị khoét thịt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Sự thật cụ thể là gì, mẫu thân ta không cho ta dò hỏi thêm nữa.

"Cố Uyển, đuôi cá của ngươi thật đẹp!" Tôn tử của Tề lão phu nhân đứng bên sông, cười ngây ngô với ta.

Ta dùng đuôi cá vỗ ra từng đợt sóng, cười kiêu hãnh: "Đương nhiên rồi, phụ thân ta khi ấy lần đầu gặp mẫu thân ta cũng đã khen ngợi như vậy."

Hoa lê trắng tinh rơi xuống xào xạc, phủ kín mặt đất.

-Hết-

Loading...