Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nước Mắt Nhân Ngư - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:29:32
Lượt xem: 383

......

Ta gần như kiệt sức bị đè trên tấm ván, người cầm gậy đứng hai bên.

Họ là người đi theo trưởng công chúa về nhà trượng phu, nghe nói là người quen làm việc đồng áng ở trang trại, lực tay lớn, lòng bàn tay cũng to và dày hơn nữ nhân bình thường.

Có lẽ phụ thân ta cảm thấy có lỗi với mẫu thân, cũng có lẽ là nhớ lại những điều tốt đẹp đã qua, trong mắt ông thoáng qua vẻ không đành lòng: "Dù sao Uyển nhi cũng không cố ý, con bé cũng đâu biết nàng có mang, chúng ta sau này vẫn còn có thể có hài tử mà."

“Cố Uyển là con của chàng, vậy con của thiếp chẳng lẽ không phải con của chàng sao?" Trưởng công chúa thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, nước mắt trào ra.

Trong mắt nàng thoáng qua một tia oán độc: "Nếu mẫu hậu và bệ hạ biết chuyện này mà trách tội xuống..."

Tay áo phụ thân ta khẽ động, dáng vẻ vẫn ngay ngắn, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh lòng: "Thái hậu gần đây sức khỏe không tốt, vẫn nên để bà ít phiền lòng thì hơn. Chi bằng để Vu thị tận mắt chứng kiến Uyển nhi chịu phạt, cũng để nàng ta biết điều mà dạy dỗ nhi nữ của mình cho tốt."

"Chủ ý này của Tiêu lang không tồi." Trưởng công chúa khẽ gật đầu, ánh nến lập lòe, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm mờ ảo.

Trong lúc phụ thân ta sai người đi mời mẫu thân ta đến, trưởng công chúa được người dìu đến trước mặt ta, ánh mắt nàng lạnh như hầm băng, "Ngươi cũng giống như mẫu thân ngươi vậy, hèn hạ lại độc ác."

Độc ác ư?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nuoc-mat-nhan-ngu/8.html.]

Nói về sự ác độc, ai có thể sánh bằng Định Dương trưởng công chúa? Ai có thể sánh bằng Thái hậu?

Chỉ vì tư dục và danh tiếng của bản thân mà dám ra tay hãm hại tính mạng người khác, giờ đây còn tráo trở đổ hết tội lỗi lên đầu người ta.

Thật nực cười, quá nực cười.

Khi mẫu thân ta đến, dường như người không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Trước đó, trưởng công chúa đã sai người đến xới tung cả hoa viên vào ban đêm, không chừa lại một ngọn cỏ.

Mẫu thân ta đau lòng mãi. Nàng không màng đến việc tranh giành ân sủng với trưởng công chúa, mà chỉ dồn hết tâm sức vào việc ươm trồng lại những đóa mẫu đơn tuyệt sắc.

Những kẻ hầu người hạ trong phủ đều nói nàng nằm mơ giữa ban ngày, chỉ vài đóa mẫu đơn làm sao có thể níu kéo được trái tim phu quân? Nếu chỉ đơn giản như vậy thì các phi tần mỹ nữ trong cung đâu cần phải bày mưu tính kế, tranh giành sủng ái đến hao tâm tổn sức. 

Thế nhưng mẫu thân ta nào đâu phải vì phụ thân. Nàng làm vậy là bởi vì mẫu đơn ấy dùng làm thuốc có thể giúp ta có được đuôi người cá.

"Uyển nhi vì sao lại bị phạt?" Mẫu thân ta vẫn giữ vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ, vô cùng đáng thương.

Trưởng công chúa ghét nhất bộ dạng này của mẫu thân, tức giận quát: "Nó hại ta mất hài nhi, chẳng lẽ không thể phạt sao?!"

Mẫu thân ta lộ rõ vẻ khó tin trong mắt: "Tiêu lang, chàng và nàng ta... đã có hài nhi rồi sao?"

Phụ thân ta quay mặt đi, không nói lời nào.

Loading...