Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nước Mắt Nhân Ngư - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:27:00
Lượt xem: 499

Phụ thân ta sau khi đỗ Thám hoa đã mua một căn nhà ở kinh thành cho ta và mẫu thân. Kinh thành phồn hoa, có những lầu gác nguy nga mà ta chưa từng thấy ở quê nhà, nhưng lại thiếu đi sự tự do tự tại.

Người hầu trong phủ đều nói phụ thân ta là người thâm tình, làm quan nhưng không nạp thiếp, ngay cả vũ nữ do cấp trên tặng cũng không nhận, chỉ một lòng với mẫu thân ta. Thậm chí ông còn nhớ rõ mẫu thân thích ăn gì, tan triều lại tự mình đi chợ mua về, đúng là hiền lành nhất trên đời.

Ta nghe những lời này mà trong lòng ngọt như mật. Phụ thân ta từng gặp nạn đuối nước ở quê nhà, được mẫu thân ta cứu sống, hai người vì thế mà nên duyên. Tuy rằng ông và mẫu thân ta thành thân đã được bảy năm, đến nay tình cảm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

"Uyển nhi, con nên nghỉ ngơi một chút rồi, khi nào tỉnh dậy lại tiếp tục chơi nhé." Mẫu thân dìu ta đến bên giường, nhẹ nhàng cất món đồ chơi Cửu liên hoàn. Bàn tay mẫu thân thật mềm mại, trắng muốt như những viên ngọc trai.

Hương thơm thoang thoảng trong phòng theo làn gió phảng phất đâu đây, ta vẫn còn muốn chơi tiếp, bèn nhắm mắt giả vờ ngủ say. Một lát sau, một thị nữ rón rén đến bên mẫu thân, khẽ nói: "Thưa phu nhân, hôm nay chủ quân có nhã hứng, xin mời phu nhân ra hồ sen thưởng ngoạn."

"Được, ta sẽ đến ngay." Mẫu thân vừa đáp lời vừa cẩn thận đắp chăn cho ta. Ta hé mắt nhìn, thấy mẫu thân mang theo món đồ chơi Cửu liên hoàn đi mất. Một lúc sau, ta liền ngồi dậy đi theo.

Phụ thân hết mực cưng chiều ta. Lát nữa gặp phụ thân, ta sẽ làm nũng. Chắc chắn ông sẽ cho phép ta chơi tiếp. Thật kỳ lạ, hôm nay chưa đến ngày nghỉ phép của phụ thân, sao ông lại ở nhà nhỉ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nuoc-mat-nhan-ngu/1.html.]

Ta đi dọc theo đường đến hoa viên nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ người hầu nào trong nhà. Ngay cả con ch.ó trắng nhỏ hay sủa ầm ĩ trong sân của mẫu thân cũng im bặt. Nghe thấy tiếng ồn ở bên hồ sen, ta liền đi theo hướng âm thanh ấy.

"Hôm nay ta sẽ ở đây chờ Cố đại nhân lựa chọn."

Nấp sau hòn non bộ, ta thấy bên cạnh phụ thân có một người giọng the thé, tay cầm phất trần. Người này ta đã từng gặp qua. Khi phụ thân được phong thưởng, chính ông ta đã đến phủ chúng ta để tuyên đọc thánh chỉ.

Mẫu thân nói ông ta là thái giám, không có gốc rễ, vì vậy cũng không có con cái. Nhưng ông ta là người được sủng ái bên cạnh Hoàng thượng, dù là thái giám, người thường cũng không dám dễ dàng đắc tội. Đằng sau ông ta còn có vài thị vệ lực lưỡng, trông rất hung dữ.

"Khang công công, ta biết đây là ý của Bệ hạ, ta có thể tự nguyện nhường lại vị trí chính thất cho Định Dương trưởng công chúa."

Đó là giọng của mẫu thân.

Ta trốn sau hòn non bộ, bước thêm nửa bước mới nhìn thấy mẫu thân. Nàng đang đứng bên hồ sen, chỉ cần một bước nữa thôi là sẽ rơi xuống nước.

Khang công công cười khẩy, lắc đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta nhăn lại: "Vu thị à, bất kể là ngươi tự nguyện rời đi hay bị giáng xuống làm thiếp thì việc này truyền ra ngoài cũng sẽ làm tổn hại đến thanh danh của hoàng tộc. Trưởng công chúa hy vọng ngươi có thể tự kết liễu, như vậy còn có thể giữ được toàn thây."

Loading...