Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nửa Đời Lênh Đênh - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-12 17:36:23
Lượt xem: 90

"Mẹ, nàng là a tỷ của con đấy." Bảo Châu kéo tay ta đáp.

 

"Lão gia phu nhân thứ tội, nô tỳ không dám giữ tên cũ của tiểu thư, sợ quan gia tìm đến nên đành cho tiểu thư theo họ mình, đổi tên nàng thành Bảo Châu."

 

"Bảo Ngân có tội gì? Ôn gia ta bị khép tội chỉ để lại mỗi mình nàng, chuyện xảy ra quá đột ngột ta còn chưa biết phải gửi gắm nàng ở đâu. Nếu không có ngươi giúp đỡ, làm sao nàng còn sống mà đứng ở chỗ này? Lão phu tạ ơn ngươi còn không kịp. Ai mà ngờ được Ôn gia bị giam giữ một năm trời, đến con gái ruột cũng không thấy mặt, cuối cùng người đến thăm chúng ta lại là một nha hoàn? Ngày trước phu nhân đã giao ra khế ước bán thân, ngươi đã không còn là nha hoàn trong phủ chúng ta nữa, làm a tỷ của Bảo Châu có gì mà không được? Nếu Ôn phủ còn có ngày thấy được ánh mặt trời, Bảo Ngân chính là tiểu thư trong quý phủ nhà ta."

 

Ta nhìn thần thái của lão gia vẫn sáng láng, khí khái kiên định, có lẽ vẫn còn đường xoay chuyển nên trong lòng cũng vui thay cho Bảo Châu. Ta không muốn làm tiểu thư khuê các gì, chỉ muốn quay về thôn thăm cha mẹ em trai em gái, tiếp tục làm thuyền nương trên sông Biện Hà đã tốt lắm rồi.

 

2

 

"Lão gia phu nhân chớ trách đại tiểu thư, ta từng dẫn theo Bảo Châu đi Tô gia nhưng không gặp được, nghe nói nàng vừa sinh con, hiện giờ vẫn đang ở cữ. Tô gia sợ nàng chịu đả kích nên chưa cho nàng biết sự thật. Lão thái thái Tô gia cho người tìm ta, nói nếu nghĩ cho đại tiểu thư thì sau này đừng đưa Bảo Châu đến cửa tìm nàng nữa."

 

"Mấy ngày sau đó Tô gia chuyển nhà đi Đông Đô, mặc dù đại tiểu thư muốn thăm mọi người cũng bị ngăn sông cách núi, nàng còn có con nhỏ sao có thể một mình quay về?"

 

Chuyện ta không đề cập đến chính là, đại tiểu thư nghe xong chuyện ở Ôn gia đã khóc ngất xỉu mất hai lần, cô gia thừa dịp nàng bất tỉnh liền bế nàng lên thuyền đi mất.

 

Mọi người đều là kẻ phàm tục, ở thời điểm này chỉ bo bo giữ mình thì có gì sai?

 

Nói thêm vài câu thì hết giờ thăm tù, ta phải dẫn Bảo Châu đi, nàng khóc lóc đòi dẫn người nhà theo cùng, dỗ dành một lúc lâu mới chịu thôi.

 

Nàng còn khóc hỏi tại sao không thấy huynh trưởng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nua-doi-lenh-denh/chuong-3.html.]

 

Ngày xưa trong phủ đâu đâu cũng toàn là truyền thuyết về đại lang quân, không chỉ mang dáng vẻ lan chi ngọc thụ, vừa cập quan hắn đã liên tiếp giành được Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên trong các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình, là môn sinh đắc ý nhất của Tống các lão, tiền đồ tương lai như gấm. Chuyện khác ta không hiểu quá nhiều, nhưng dung mạo hắn quả thật rất kinh diễm, dù sao mẹ đẻ vốn đã là mỹ nhân khó gặp.

 

Một người như vậy hiện giờ lại không biết sống chết, mất tăm mất tích.

 

Ôn lão gia ngậm miệng không nói, ta biết việc này không thể hỏi cặn kẽ đành đưa Bảo Châu trở về nhà.

 

Hai chúng ta cùng một gia đình khác thuê một tiểu viện ở phố đông, ta và Bảo Châu đến sớm hơn nên chọn hai gian đông phòng, một gian để ở, gian kia làm phòng bếp.

 

Ba gian ở phía tây được một gia đình bốn người thuê, ông chồng bán hàng rong khắp các hang cùng ngõ hẻm, người vợ ở nhà chăm sóc con nhỏ. Người bán hàng rong họ Hà, cao một thước sáu, mồm miệng khéo léo. Hà nương tử ít nói nhưng tính tình rất tốt, lại khéo tay, những lúc rảnh rỗi sẽ thêu thùa ít khăn tay túi tiền để chồng mang đi bán.

 

Ta may quần áo khâu giày còn tàm tạm, mấy thứ như thêu thùa cơ bản là không thông nên cũng để Bảo Châu theo nàng học tập. Bảo Châu có kiên nhẫn, học hỏi được rất nhiều, số thức ăn tôm cá mỗi ngày ta bán còn thừa đều vào bụng Bảo Châu và hai đứa con của Hà nương tử.

 

Ngày hôm đó giống như mọi ngày, mặt sông kết băng nên ta phải tạm dừng việc buôn bán. Có vài vị khách quen thích những món ăn ta làm nên ta phải đưa sang tận nhà cho bọn họ. Giờ cơm tối trở về nhà thì Bảo Châu đã ngủ, ta tháo hài cho nàng, đưa vào giường rồi thắp đèn lên.

 

Trong chậu than đốt củi, khói bốc rất nhiều nên phải mở hé cửa sổ thông khí, chờ đến lúc ngủ tắt lửa đi mới dám đóng kín cửa lại.

 

Năm nay ta đã mười lăm, đi đến đâu cũng được xem là đại cô nương.

 

Việc làm ăn ở Biện Hà cũng không dễ dàng như vẻ bề ngoài, thường xuyên có người đến chọc ghẹo quấy rầy, huống chi ta còn là một cô nương dẫn theo muội muội. Có điều làm ăn ở đâu phải có quy củ ở đó, chỉ cần giao phí bảo kê tức khắc sẽ có người để mắt trông chừng.

 

Ta không sợ mệt, chỉ sợ chọc phải phiền toái.

Loading...