Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ TRẠNG NGUYÊN QUÝ CHIÊU - CHƯƠNG 9

Cập nhật lúc: 2024-10-15 07:50:34
Lượt xem: 829

18

Nửa năm sau, Tả tướng dâng sớ, vạch trần tội tham ô tiền bạc cứu trợ thiên tai của Hồ bộ Thị lang Quý Tổ Diệu.

Cùng lúc đó, những chuyện xấu xa mà cha ta đã làm lần lượt bị người ta đào bới lên.

Triều đình chấn động, cha ta lập tức bị tống giam, Hoàng thượng ra lệnh điều tra kỹ lưỡng.

Liên lụy đến hàng chục người bị bắt, người nhà họ Quý hoang mang lo lắng.

Đêm đó, mẹ ta vội vã gọi ta về nhà.

"Phù Chiêu! Con nhất định phải cứu cha con!"

Bà ta hoảng loạn túm lấy tay áo ta.

"Mẹ đều nghe nói rồi, Thái tử và con thân thiết nhất. Con hãy cầu xin Điện hạ!"

"Cha con trong sạch, bị người ta hãm hại!"

Ta vỗ về bà ta: "Phu nhân, người yên tâm."

Ngay sau đó, ta hạ giọng: "Nhưng chuyện này, Điện hạ đã biết sự thật."

Bà ta ngây người, run rẩy hỏi: "Vậy... vậy phải làm sao?"

"Hồ sơ, sổ sách ghi chép việc khảo sát và cứu trợ thiên tai còn giữ không?"

Mẹ ta nhìn ta, do dự một chút.

Ta vội nói: "Phu nhân, đã đến lúc này rồi, nếu còn giấu diếm, Điện hạ cũng không bảo vệ được nhà chúng ta!"

Bà ta lập tức hoảng sợ, "Cha con từng nói với mẹ... để mẹ tìm cho con."

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì từ trong ngục.

Mẹ ta hoảng loạn, cải trang vào cung tìm ta.

"Phù Chiêu, Phù Chiêu, sao vẫn chưa có tin tức gì?"

"Khi nào cha con mới được ra?"

Ta an ủi bà ta: "Nhanh thôi, mẹ, Điện hạ đang lo liệu rồi, sẽ sớm có tin tức."

Chứng cứ đã được trình lên Đại lý tự, Hoàng thượng cũng đã phái người đến địa phương điều tra.

Chẳng mấy chốc, cha ta sẽ bị giải ra tam tư hội thẩm.

Mẹ ta bần thần dựa vào lòng ta, đột nhiên òa khóc.

"Phù Chiêu, may mà mẹ còn có con."

"Anh trai con, đứa con trai không nên thân ấy, lúc này rồi mà vẫn còn lui tới kỹ viện."

Bà ta lẩm bẩm: "Sao ta lại nuôi ra một đứa con trai như vậy."

Ta  xoa dịu bà ta: "Huynh trưởng còn nhỏ, đợi huynh ấy lớn lên sẽ hiểu chuyện."

Mẹ ta lau nước mắt: "Phù Chiêu nói đúng. Vẫn là con gái hiểu lòng mẹ."

Bà ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Nửa tháng nữa là kỳ thi Đình, trên Kim Loan điện, con nhất định phải nói đỡ cho cha con vài câu."

Ta mỉm cười: "Mẹ, con biết rồi."

Từ đó về sau, ngày nào mẹ ta cũng vào cung đưa canh bổ cho ta.

Như thể sau mười mấy năm, bà ta cuối cùng cũng phát hiện ra ta cũng là con của bà ta vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-trang-nguyen-quy-chieu/chuong-9.html.]

Đáng tiếc, Quý Phù Chiêu đã c.h.ế.t một lần, không thể nào làm con gái ngoan của bà ta nữa.

Những thứ từng cầu mà không được, đều bị ta đổ đi từng bát một.

Tính theo ngày, đêm trước kỳ thi Đình, mẹ ta nhờ người đưa vào một cuốn gia phả.

Ta biết ý bà ta.

Chẳng qua cũng chỉ là bốn chữ quang tông diệu tổ.

Trăm năm nay, nhà họ Quý ngoài ta ra, chưa từng có một đứa con gái nào ra đời.

Không, đã từng có.

Chỉ là họ không có tên tuổi, không được sống sót.

Người duy nhất có tên tuổi là ta, nhưng ở đây lại  không có tên tuổi.

Ta vuốt ve cuốn gia phả, cười nhạt.

Đã đến lúc kết thúc rồi.

19

Lại một lần nữa đứng trên Kim Loan điện, được ngự bút sắc phong làm Trạng nguyên.

Như cách một đời.

"Trẫm nhớ ngươi, ngươi là thư đồng của Thái tử."

Không biết nghĩ đến điều gì, Hoàng thượng mỉm cười.

"Các ngươi, những thiếu niên lang này, thật sự rất đáng yêu."

Ta không nói gì.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Trước mắt bao người, ta đặt cuốn gia phả đang giấu trong n.g.ự.c ra trước mặt.

Hoàng thượng khó hiểu nhìn ta: "Sao vậy?"

Ta hít sâu một hơi, cúi đầu hành lễ.

"Thần dân là nữ tử."

"Thay huynh thi cử, tội khi quân. Xin Bệ hạ tru di cửu tộc thần dân."

Hoàng thượng sững sờ, ta nghe thấy xung quanh có tiếng hít thở sâu.

Chỉ có Thái tử, vẻ mặt không thay đổi gì, như đã dự liệu từ trước.

"Quý Thần Dương, ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Ta lại lạy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Thần dân không tên là Quý Thần Dương, thần dân tên là Quý Phù Chiêu, là tỷ muội song sinh của Quý Thần Dương."

"Tội khi quân, thần dân không thể chối cãi, nguyện chịu lăng trì."

"Nhưng trước khi chết, thần dân còn có một chuyện muốn tâu."

"Chuyện gì?"

Gạch lát nền Kim Loan điện phản chiếu rõ nét gương mặt ta.

Ta hít sâu một hơi, cao giọng nói.

"Quý gia mê tín phong thủy, mấy trăm năm nay, tẩy nữ  tử chín đời, sát hại vô số bé gái sơ sinh."

"Xin Bệ hạ điều tra kỹ vụ án cũ của Quý gia, minh oan cho những oan hồn đã khuất!"

 

Loading...