Nữ Phụ Pháo Hôi Đã Mơ Thấy Ánh Trăng Sáng Hư Cấu Chưa? - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:56:58
Lượt xem: 15

3.

Sáng hôm sau, sau khi phản ứng lại tôi lập tức vào trạng thái.

“Khoan đã, cậu là... Giang Nhất Bạch?” Tôi “giật mình” nói: “Sao cậu lại ở đây?”

Giang Nhất Bạch không còn bị trói buộc nhìn tôi cười châm biếm: “Sao tôi lại ở đây? Hàn Triêu Vũ, chẳng phải cô biết rõ sao? Giả vờ làm gì?”

Nhà họ Giang là hào môn trăm năm, gia tài trăm tỷ, sản nghiệp trải rộng khắp cả nước.

Giang Nhất Bạch là người thừa kế duy nhất, tất nhiên bên cạnh không thiếu oanh oanh yến yến, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên gặp chuyện giống hiện tại.

Tôi ngẩn người, nhíu mày trầm tư, tôi nghiêm túc nói:

“Xin lỗi, có lẽ là do người nào đó hiểu lầm nên tự ý chủ trương, tôi sẽ điều tra, cho tổng giám đốc Tiểu Giang một lời giải thích rõ ràng.”

Thấy tôi nói như vậy, cậu ta bỗng cảm thấy không đúng lắm:

“Cô không biết là ai làm?”

Tôi lắc đầu, nhưng thực tế…

Còn có thể là ai chứ, tất nhiên là ba mẹ kiếp này của tôi rồi.

Đứng trên đầu ngọn gió kiếm được một món hời lớn, thật sự cho rằng mình thành quý tộc, có thể ngồi ngang hàng với nhà hào môn?

Đến khi gió thổi qua, mới nhận ra bản thân vốn không biết bay.

Nhưng nếu đã từng nắm giữ quyền lực và địa vị, thì đâu thể dễ dàng chịu buông bỏ.

Hiện tại chẳng qua chỉ muốn tôi leo lên cành cao nhà họ Giang này, mang lại càng nhiều lợi ích cho bọn họ mà thôi.

Hố ch.ết tôi.

Thấy có vẻ Giang Nhất Bạch đã tin, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng nghe cậu ta hỏi:

“Cô nói hiểu lầm, hiểu lầm cái gì? Với cả…”

“Dịch Thanh Trần là ai?”

Đến rồi.

Tôi nở một nụ cười hoài niệm:

“Chắc bọn họ hiểu lầm tôi thích tổng giám đốc Tiểu Giang đây.”

“Dịch Thanh Trần… Là người tôi yêu.”

4.

Dịch Thanh Trần, ánh trăng sáng của nữ chính, cũng là lý do lúc đầu cô ấy chấp nhận bao dung cái tính tình như chó của nam chính.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-phao-hoi-da-mo-thay-anh-trang-sang-hu-cau-chua/chuong-2.html.]

Hai người được tác giả “khâm định” giống nhau.

Tiếc là dù cùng có một khuôn mặt như nhau, nhưng số mệnh lại quá khác biệt.

Người khác còn được gọi là “con cưng nhà nghèo”, mà anh thì không ba không mẹ, lẻ loi hiu quạnh, đến nhà cũng chẳng có.

Tối hôm qua tôi ngẫm nghĩ một hồi, bất kể thế nào, chắc rằng tôi sẽ trở thành cái gai giữa nam nữ chính, ngấp nghé nam chính thì kết cục có thể tốt đi đâu được?

Nhưng nếu trong lòng tôi có một người hoàn toàn khác thì sao?

Không thể thay thế, không thể sống lại để chứng minh, quá hoàn mỹ.

Chỉ cần tôi đủ thâm tình, thì không thể tạo nên uy h.i.ế.p cho nam nữ chính.

Giang Nhất Bạch nghe tôi nói xong thì đen mặt, rõ là đang nhớ lại lời tôi nói tối hôm qua.

“Cô có ý gì? Cô làm những chuyện này, thật ra không phải vì thích tôi?”

Mặt tôi lộ ra vẻ kinh ngạc: “Tất nhiên là không phải.”

Tất nhiên là đúng rồi.

Với tư cách là một người yêu cái đẹp hợp chuẩn, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nhất Bạch tôi đã bị khuôn mặt của cậu ta thu hút.

Sau đó bèn dũng cảm theo đuổi tình yêu, cậu ta đi đâu tôi đi đó, cậu ta thiếu gì tôi đưa đó, chủ động mới có chuyện xưa!

Lúc cậu ta bệnh tôi còn rất vui vẻ tự tay nấu súp, lại bị cậu ta tiện tay làm đổ:

“Ấy, ngại quá, trượt tay.” Giang Nhất Bạch cười nhạt, mặt hơi đỏ vì bệnh: “Ở chỗ tôi cô không lấy được thứ mình muốn đâu, mời cô về cho.”

Chắc là cho rằng tôi là một người phụ nữ lòng dạ bất chính.

Con gái của loại nhà giàu mới nổi giống tôi, ai nghe qua cũng nói một câu “trèo cao”.

Tôi nghĩ rất thoáng, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, một cánh cửa không mở ra vì mình, cứ mãi gõ thì thật thô lỗ.

Đương nhiên, quan trọng hơn là cậu ta sập phòng* rồi.

*Ý là đã có mối quan hệ yêu đương với ai đó.

Tại sao lại như vậy chứ?! Với một khuôn mặt như thế, với tính cách tồi tệ như thế?! Sập cũng sập rồi, cứ tạm biệt thôi, người tiếp theo sẽ càng nghe lời hơn.

Nào biết tôi còn chưa nói với cậu ta, đã bị cặp ba mẹ hờ kia nhét lên giường nam chính.

Chắc bọn họ cho rằng tôi vẫn thích Giang Nhất Bạch, có thể tự giải quyết.

Chuyện này tuyệt đối không thể để nam chính biết, tôi cười:

“Để cậu hiểu lầm rồi, xin lỗi, chỉ là cậu và người tôi yêu...”

Ánh mắt tôi dừng trên nốt ruồi ở khóe mắt cậu ra, rồi tôi như tự ép buộc mình nhắm mắt lại.

“Hơi giống nhau thôi.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...