Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 203

Cập nhật lúc: 2024-10-06 20:43:53
Lượt xem: 38

“Nhưng mà cũng có một vài đứa trẻ còn nhỏ, vừa trưởng thành nên tâm lý chưa được ổn định, vẫn cần người nhà dạy dỗ, nhưng đó là việc của gia đình.”

 

Hứa Vi Nhân cười nói: “Dịch phu nhân nói không sai, nhưng đối với việc dạy dỗ một người vừa mới trưởng thành không chỉ có trách nhiệm của cha mẹ, nếu như Dịch thái thái đã có quyết định ký hợp đồng với người như vậy, vậy có phải nên có trách nhiệm rồi không?”

 

“Tôi không có ký với người chưa đủ 20 tuổi.”

 

“Nếu Dịch thái thái không phiền thì về điều tra thêm.” Giang Hoài lạnh giọng nói: “Tôi đi trước.”

 

Nói xong hắn xoay người rời đi.

 

Một cổ Maybach được lái đến sau đó có người mở cửa xe cho bọn họ, hai người không nói lời nào liền lên xe.

 

Hứa Vi Nhân rất biết cách nhìn sắc mặt người khác, cô biết Giang Hoài ở trước mặt mình hiện tại tâm trạng không hề tốt.

 

“Giang Hoài, lời vừa rồi anh mới nói rốt cuộc là có ý gì?”

 

Giang Hoài quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng điệu không rõ tốt xấu: “Tùy ý nói cho vui.”

 

Cho dù không biết rõ là vì cái gì, Hứa Vi Nhân vẫn đoán được hắn đây là có chút bất mãn với Hứa Tân Di.

 

“Hứa Tân Di cô ấy dường như có thành kiến với em.”

 

“Thành kiến?”

 

Hứa Vi Nhân nhíu chặt mày lại, dường như đang vắt hết óc ra tự hỏi là vì cái gì, nhưng nửa ngày vẫn nghĩ không ra rốt cuộc là vì sao, cười một tiếng: “Được rồi chắc là do em ảo giác mà thôi.”

 

“Không phải là ảo giác, cô ta đúng là nhằm vào em.”

 

Hứa Vi Nhân nhìn Giang Hoài với vẻ mặt kinh ngạc.

 

“Lúc em tham gia vào giới giải trí lại, đầu tiên là cướp đi đại ngôn và kịch bản của Hứa Tân Di, sau lại truyền ra chuyện xấu của em với Dịch Dương, em cảm thấy Hứa Tân Di có thể có khả năng nhắm vào em không?” 

 

Giang Hoài sắn ống tay áo, “Cô ta tốt xấu gì cũng chỉ là nâng giá đồ của em lên vài trăm vạn mà thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-203.html.]

 

Nụ cười trên mặt Hứa Vi Nhân mặt giữ như cũ, ánh mắt lại không thấy sự ôn nhu.

 

“Anh là đang thay cô ta nói chuyện với em?”

 

“Cũng không hẳn, anh chỉ đang thuật lại sự thật mà thôi.” Giang Hoài không hề chớp mắt nhìn cô, cũng chẳng chút thương hoa tiếc ngọc nào đưa tay nắm vuốt chiếc cằm tinh xảo của cô.

 

“Anh nói những lời này chủ yếu muốn nói với em, em là dạng người thế nào trong lòng anh hiểu rất rõ, em muốn cái gì cứ nói thẳng, anh có để đáp ứng nhất định sẽ đáp ứng, không cần thiết phải ở trước mặt anh giả vờ vô tri, anh không thích những người phụ nữ đơn thuần cái gì cũng không biết, chỉ sợ sẽ liên lụy tôi.”

 

Hắn buông tay ra, trên cằm Hứa Vi Nhân vẫn còn in hằn vết bóp.

 

Hứa Vi Nhân đưa tay chạm lên cằm, nhìn Giang Hoài.

 

Từ hôm về nước đến nay cô vẫn cho rằng bản thân đã nắm giữ được toàn bộ từ thể xác lẫn tinh thần của người đàn ông này trong tay, làm đúng điều cần làm, chưa từng vượt quá thân phận, cô còn một mực cho rằng Giang Hoài còn niệm tình cũ với cô, bằng không sẽ không chấp nhận làm chỗ dựa sau lưng cô còn giúp cô tiến chân vào giới giải trí thêm lần nữa.

 

Nhưng hôm nay khi Giang Hoài nói lời này, rốt cuộc cô cũng hiểu ra từ đầu đến cuối người đàn ông này chỉ đơn giản góp vui lấy lệ cùng với bản thân cô mà thôi.

 

Không có sự thất vọng cũng không có sự khó chịu.

Sự thật đổi lấy sự thật.

 

Vốn ngay từ đầu sự cố gắng của cô cũng không phải thật lòng, chỉ đơn giản là lợi dụng hắn, vậy nên đối với việc Giang Hoài đối xử với cô theo kiểu chơi đùa cô cũng cảm thấy bình thường, huống hồ cô càng chưa từng có hy vọng xa vời với việc Giang Hoài sẽ thật lòng với mình.

 

Hứa Vi Nhân ôn nhu cười một tiếng: “Em hiểu rồi.”

 

“Còn nữa, về sau Hứa Tân Di cho dù làm gì cũng không nên trêu vào cô ta.”

 

“Tại sao?”

 

Giang Hoài thở dài, giọng điệu có phần bất lực không thể làm gì: “Trong nhà có tiểu tổ tông không cho phép anh làm gì cô ta.”

 

Hứa Vi Nhân hơi giật mình, còn chưa kịp đợi cô lên tiếng hỏi Giang Hoài đã nhắm mắt ý không muốn trả lời.

 

Nếu đã vậy cô sẽ không quấy rầy nữa, chỉ âm thầm nhớ kỹ, chậm rãi nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, không nói gì thêm.

Loading...