Chạm để tắt
Chạm để tắt

NỮ HẢI TẶC - 7 (FULL)

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:10:56
Lượt xem: 75

Hắn suy đi nghĩ lại, cố nén bi thương, nghĩ ra hạ sách này.

Hắn hiểu rõ tính tình của nàng nhất, dùng lời nói rõ ràng khuyên nàng đi, nàng tuyệt đối sẽ không đi, nếu biết hắn sẽ bởi vậy mà mang tội, hoặc là kẻ xấu bắt hắn làm con tin, nói không chừng nàng sẽ tự chui đầu vào lưới.

Hơn nữa hắn biết nàng ở Đoạn gia sống không vui, nàng là Hải Ưng trên biển thuộc về Đông Xích, hắn lại ích kỷ bẻ gãy cánh của nàng, hiện giờ hắn chỉ mong nàng có thể trở lại vùng đất thuộc về mình, không bị bất cứ kẻ nào trói buộc.

Vì thế hắn cưới biểu muội, “phản bội” nàng, nhìn nàng lấy ra hưu thư, cũng không quay đầu khi bước ra khỏi cửa lớn Đoạn gia.

Nhưng có trời mới biết hắn luyến tiếc cỡ nào, hắn như nổi điên đuổi kịp nàng, nhưng trong ánh mắt chờ mong của nàng, chỉ có thể bất lực nói ra một câu: “Ta, ta tới tiễn nàng một đoạn đường.”

Nàng quất hắn một roi, sau khi trở về hắn cũng không bái đường nữa, ôm vò rượu uống đến trời đất quay cuồng.

Vốn là một vở kịch, hắn không lừa nàng, từ đầu tới cuối hắn chỉ yêu một mình nàng, trong lòng chưa bao giờ dung nạp một nữ tử khác.

Hắn không cho Cầm Trinh bôi thuốc cho hắn, đó là ấn ký duy nhất nàng để lại cho hắn, có lẽ cả đời này hắn sẽ không gặp lại nàng nữa, chỉ có như vậy, hắn mới có thể giữ được chút ảo giác lừa mình dối người cuối cùng, cảm thấy nàng còn ở bên cạnh hắn, chưa từng rời đi.

Khi chuyện trong dự kiến đến, hắn cũng không sợ hãi, lúc hắn thả nàng đi đã nghĩ tới hậu quả, hắn nguyện một mình gánh chịu. Chỉ là sự tình phát triển lại ngoài dự liệu của hắn.

Không biết Cầm Trinh đóng cửa phòng nói gì với Lương đại nhân, lúc đi ra, Lương đại nhân cười híp mắt vỗ vỗ vai hắn, không đầu không đuôi nói một câu “Trẻ con dễ dạy”.

Đợi đến khi cục diện kia được thiết lập, hắn cuối cùng mới hiểu được lời khen ngợi trong mắt Lương đại nhân là có ý gì, tất cả đều là chủ ý của Cầm Trinh, nàng ta nói việc thả tự do cho Tức Ninh Nguyệt của hắn là kế lạt mềm buộc chặt, nàng ta lấy danh nghĩa của hắn dâng lên diệu kế, chỉ vì một lưới bắt hết đám đạo tặc Đông Xích kia.

Chuyện đến nước này hắn đã hoàn toàn không có khả năng khống chế, người cỉa Đoạn gia được mời tới một biệt viện, canh nghĩa là phối hợp thực hiện kế hoạch nhưng thực tế là giam lỏng để giao dịch, đợi đến khi thành công bắt được Hải Ưng cùng đồng đảng mới thôi.

Hắn đau đến không muốn sống, ngày đó ở sau khán đài chỉ có thể trơ mắt nữ tử mặc hồng bào xông vào pháp trường, trong miệng còn hét lớn: “Phu quân đừng sợ, ta tới cứu các người!”

Hắn nhịn không được muốn lao ra ngoài, nhưng bị Cầm Trinh giữ chặt phía sau: “Hãy nghĩ cho nãi nãi, hãy nghĩ cho Đoạn gia!”

Hắn nhìn nàng bị nhốt trong lồng giam, cho đến khi thoát khỏi sự trông chừng của quan binh, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra.

Nhưng hắn lại chỉ nhìn thấy thù hận trong mắt nàng, thù hận khắc cốt ghi tâm, khiến hắn sợ hãi.

Rốt cuộc hắn đã làm hỏng tất cả, hắn là người vô dụng nhất trên đời, hắn xin lỗi nàng, xin lỗi vị cô nương hắn vẫn luôn muốn dốc lòng che chở.

“Tháng mười hai, sắp sang tuổi mới mới, có thể hát nhiều, có thể say rượu, tuyệt đối không thể rời đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-hai-tac/7-full.html.]

Thời hạn thi hành án của nàng được ấn định vào tháng mười hai, hắn nắm chặt hai nắm đấm, lập lời thề m.á.u trong lòng.

Hắn sẽ không để cho nàng rời đi, sẽ không để cho hài tử của bọn họ không thể sinh ra, hắn sẽ để cho nàng quên hắn, quên tất cả đau đớn, bắt đầu lại một cuộc sống tốt đẹp.

Cho dù trong cuộc đời của nàng không còn có hắn, nàng sẽ quên hắn hoàn toàn, hắn cũng không oán giận, không hối hận.

Hắn chỉ nguyện nàng sống tốt, chỉ nguyện nàng cả đời bình an vui vẻ, làm Hải Ưng tiêu sái tự do nhất Đông Xích.

Hắn phó thác nàng cho Bạch Tháp, còn bản thân mình thì cùng Tiếu Nhi thay tù phục lôi kéo sự chú ý của đem toàn bộ quan binh, địa lao rải đầy dầu lửa bùng cháy, khoảnh khắc ngọt lửa bốc lên, hắn hỏi Tiếu Nhi có sợ hay không.

Tiếu Nhi nước mắt lấp lánh lắc đầu: “Chỉ nguyện phu nhân trời cao biển rộng.”

Hỗn loạn hoàn toàn chôn vùi trong trận hỏa hoạn ngập trời kia, chuyện cũ trước kia tiêu tán như khói.

Đại đại án cứ như vậy khép lại, không giải quyết được gì, chỉ đành viết trong sử sách mấy câu: “Nhân sĩ Thanh Châu Đoạn Cừ cướp ngục, cùng nữ phỉ Đông Xích bị thiêu c.h.ế.t trong ngục, trở thành hai t.h.i t.h.ể cháy xém, không phân biệt được ai là ai.”

10

Cảnh đẹp mùa xuân là mê người nhất.

Mùa xuân trên biển Đông Xích không đến sớm cũng không đến muộn.

Lúc Tức Ninh Nguyệt ở trong phòng thu xép xiêm y, không biết sao lại lấy ra một bức họa, bức họa đã có nhiều năm, người trong tranh mà nàng đang mặc hồng bào nàng.

Trên bức tranh ố vàng, tay nàng cầm roi ngựa, đứng ở mũi thuyền, đường nét dịu dàng chưa bao giờ có.

Cầm bức họa không biết được vẽ tháng nào năm nào này, trong lòng nàng khẽ động, dường như mơ hồ đã nghe người ta nói qua, trượng phu đã mất của nàng rất giỏi vẽ tranh màu.

Gió lùa qua song cửa sổ, nàng nhìn bức họa hồi lâu, không biết lý do gì, bỗng nhiên kinh ngạc rơi lệ.

Trong trí nhớ mơ hồ không rõ, giống như là thật lâu trước đây, cũng vào một buổi chiều, giống như có người nắm tay nàng, viết từng nét từng nét ở trên tờ giấy Tuyên Thành—

Trên biển Đông Xích mùa xuân thường đến sớm, nỗi nhớ kéo dài mãi mãi.

(HẾT)

Loading...