Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ ĐỒ TỂ HỌ LÂM - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-06-02 16:02:01
Lượt xem: 514

Chương 3

Một thời gian dài, mẹ ta không ra ngoài bán thịt, nhưng bà luôn xuất hiện ở chợ mua lương thực và rau, chất đầy trong nhà, ăn không hết.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Có người đến tìm mẹ ta, hỏi sao không ra chợ bán thịt, rồi phàn nàn rằng những người bán thịt khác đều thiếu cân thiếu lượng, bán thịt không tươi ngon.

Mẹ ta không cười, chỉ lạnh lùng đáp: "Con tôi bị ốm, tôi phải ở nhà chăm sóc vài ngày."

Nghe vậy, Trương bà bà không hỏi thêm, chỉ bảo rằng trẻ con thường hay như thế, cần chú ý chăm sóc. Trước khi rời đi, bà còn nhét cho mẹ ta vài viên kẹo.

"Con bé chắc là không chịu uống thuốc nên lâu khỏi, thuốc đắng quá. Chị dỗ dành nó, cho nó kẹo, A Phúc là đứa trẻ ngoan mà."

Trương bà bà là người duy nhất không mặc cả với mẹ ta. Bà có một đứa cháu nhỏ hơn ta một chút, nên lúc nào cũng mang theo ít kẹo.

Dù gia cảnh không giàu có, Trương bà bà luôn nói: "Chúng ta đều là những người khổ sở, thế gian càng tệ thì những người khổ như chúng ta chẳng là gì, xác c.h.ế.t chất đầy đường, quan lại còn chẳng thèm dùng làm củi đốt."

"Trương bà, bà mua thêm chút đồ ăn đi, chân bà không tốt, cứ ra ngoài một mình, xảy ra chuyện thì biết làm sao." Mẹ ta không nỡ, thêm lời khuyên.

Trương bà bà cân nhắc đống rau trong giỏ, từng lá bà chọn kỹ: "Không, mua hàng ngày mới tươi, lại rẻ hơn."

Bà đi rất chậm, giọng nói khi sắp khuất bóng nghe như tiếng vọng xa xôi:

"Mua nhiều thì được bao nhiêu chứ, cũng phải tốn bạc..."

Ta ngồi trên giường, chờ mẹ đút kẹo vào miệng: "Mẹ, mẹ cũng ăn, chúng ta cùng ăn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-do-te-ho-lam/chuong-3.html.]

Mẹ nhét kẹo vào miệng ta, rồi véo má ta, bà luôn ôm ta trong lòng như ôm con heo con.

"A Phúc của mẹ phải khỏe mạnh, nhất định phải khỏe mạnh."

Mẹ không ra chợ bán thịt, những người bán thịt khác càng lộng hành. Trước đây, ai bị họ lừa thường ném thịt lại, mắng chửi họ. Giờ thì người mua thịt chỉ dám lẩm bẩm vài câu.

"Ông đây bán giá này! Mua không nổi thì cút! Không tiền thì đừng ăn thịt!"

"Lâm đồ tể? Hừ, thích mua của cô ta thì đi mà mua! Nữ nhân thì bán được bao lâu!"

Vài người cứng cỏi quay đi, bảo rằng Lâm đồ tể sẽ trở lại. Không thì một thời gian không ăn thịt cũng được!

Lời này làm những người bán thịt kia thức tỉnh, hôm sau họ tăng giá thêm mấy đồng. Nhân lúc mẹ ta không bán, họ muốn kiếm thêm bạc.

Cửa nhà ta luôn bị gõ, mẹ bảo ta nằm trên giường nhắm mắt, không để ý đến gì cả.

"Lâm đồ tể, hai mẹ con cô cũng phải ăn uống, cô không bán thịt, hết tiền thì sao?"

"Đúng đấy, cô không kiếm tiền, A Phúc không có tiền mua thuốc đâu."

"Hay thế này, chúng tôi giúp cô trông A Phúc, cô mua thịt về dựng một cái lều nhỏ bên cạnh bán."

Họ thi nhau khuyên nhủ, từng lời như những con ruồi vo ve, không biết mẹ ta làm sao chịu nổi.

Mẹ đứng giữa đám đông, chỉ nói một câu:

"Con tôi bệnh, tôi phải chăm sóc, không bán thịt nữa."

Loading...