Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ ĐỒ TỂ HỌ LÂM - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-06-02 16:12:08
Lượt xem: 536

16

Thẩm không khóc, thẩm đã khóc quá nhiều, nước mắt đã cạn, thẩm chỉ ngồi bên cạnh Thúy tỷ dùng nước mưa lau mặt lau người cho tỷ ấy.

"Tôi sớm biết sẽ có ngày như vậy."

"A Thúy là một đứa con có số tốt, vừa mới sinh ra, cha nó buôn bán vải đã kiếm được tiền. Con gái tôi, tôi nuôi nấng cẩn thận."

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

"Mọi người đều nói tôi ngốc, nuôi con gái như vậy rồi cũng phải gả đi, chẳng khác nào lỗ vốn. Họ hiểu gì chứ? Tính tôi nóng nảy, ăn nói khó nghe, nghe nói có mẹ như vậy thì con gái khó gả, nên tôi đã thay đổi. Mọi người không biết chứ? Quần áo tôi mặc đều là của những bà lớn trong thành mặc, cách cư xử cũng học theo họ. Thật khó chịu, nhưng A Thúy của tôi nói tôi như vậy mới đẹp, như tiên nữ vậy."

Thẩm chải tóc cho Thúy tỷ, từng chút một gột sạch bùn đất, vừa cười vừa nói:

"Con bé này biết gì đâu? Nó mới là đẹp, mỗi lần tôi dẫn nó ra ngoài, không biết tôi tự hào bao nhiêu. Tôi còn tưởng nó phải bẩn thỉu mà chôn đi, nó có số tốt, trời đã cho nó một trận mưa, rửa sạch sẽ cho nó."

Mẹ ta cũng giúp ta, chúng ta gột sạch cơ thể Thúy tỷ, cởi bỏ quần áo, trên người tỷ ấy không còn một chỗ nào lành lặn, đùi đầy vết bầm tím, một cánh tay bị gãy, n.g.ự.c trắng nõn đầy dấu răng.

Chân bị gãy từ đầu gối, thịt đỏ lộ xương, mủ vàng chảy quanh vết thương.

"Bây giờ tỷ ấy không còn cảm giác gì nữa, nếu không chắc tỷ ấy sẽ kêu đau lắm." Tay thẩm run rẩy, xé một mảnh vải, giặt sạch rồi mới lau cho Thúy tỷ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-do-te-ho-lam/chuong-16.html.]

"Nó cũng là người không có số phận tốt, đầu thai vào bụng tôi. Ngày hôm đó nó bị người ta ức hiếp, tôi như chó bị giẫm dưới chân. Nó còn nhỏ vậy, còn hưa kịp đính hôn!"

"Nó cứ gọi, mẹ cứu con, mau cứu con."

"Nhưng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn, tôi hận không thể thay nó chịu đựng. Cha nó, các huynh nó đều bị giết, chỉ còn hai mẹ con chúng tôi sống sót."

Rửa sạch thân thể, thẩm mặc lại quần áo cho Thúy tỷ, mặc dù vẫn ướt, nhưng vẫn mặc cho Thúy tỷ.

Chiếc túi cũng bọc kín Thúy tỷ từ đầu đến chân, không còn để ai nhìn thấy.

"Không để lại gì sao? Sau này còn có thể quay lại thắp hương cho A Thúy."

Thẩm lắc đầu: "Không, tôi sợ người ta phát hiện, không muốn nó bị người ta ăn. Tôi sẽ nhớ chỗ này."

Thẩm vừa đi vừa nhìn lại mảnh đất đó, cuối cùng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ta lén hỏi mẹ, liệu thẩm có theo Thúy tỷ mà c.h.ế.t không.

Mẹ nói không đâu, Thúy tỷ muốn mẹ mình sống, nếu thẩm cũng chết, thì không ai nhớ đến Thúy tỷ nữa.

Chôn người c.h.ế.t không ai thắp hương, qua mười ba trạm ở âm phủ rất khó khăn, thẩm không nỡ để Thúy tỷ chịu khổ này.

Loading...