Nữ cướp biển - 10 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-03 01:16:27
Lượt xem: 61

(10)

Cảnh đẹp mùa xuân là mê người nhất.

Mùa xuân trên biển Đông Xích không đến sớm cũng không đến muộn.

Lúc Tức Ninh Nguyệt ở trong phòng thu xép xiêm y, không biết sao lại lấy ra một bức họa, bức họa đã có nhiều năm, người trong tranh mà nàng đang mặc hồng bào nàng.

Trên bức tranh ố vàng, tay nàng cầm roi ngựa, đứng ở mũi thuyền, đường nét dịu dàng chưa bao giờ có.

Cầm bức họa không biết được vẽ tháng nào năm nào này, trong lòng nàng khẽ động, dường như mơ hồ đã nghe người ta nói qua, trượng phu đã mất của nàng rất giỏi vẽ tranh màu.

Gió lùa qua song cửa sổ, nàng nhìn bức họa hồi lâu, không biết lý do gì, bỗng nhiên kinh ngạc rơi lệ.

Trong trí nhớ mơ hồ không rõ, giống như là thật lâu trước đây, cũng vào một buổi chiều, giống như có người nắm tay nàng, viết từng nét từng nét ở trên tờ giấy Tuyên Thành—

Trên biển Đông Xích mùa xuân thường đến sớm, nỗi nhớ kéo dài mãi mãi.

(--END--)

------

Giới thiệu truyện mới đã lên sóng tại Monkeyd "CHỒNG NGOẠI TÌNH, VỢ TRẢ GIÁ"

Tác giả: 温软

Nguồn: Zhihu

 

-----

 

Một tháng sau khi tôi c..hết, cuối cùng cũng bắt được hung thủ quy án.

Đó là chồng cô nàng tiểu thanh mai của Cố Diên Chu.

Trong phòng thẩm vấn, Cố Diên Chu phát điên túm lấy cổ áo hung thủ, đ.ấ.m hết cú này đến cú khác vào mặt hắn.

“Tao sẽ g..iết mày, tao sẽ g..iết mày.”

Hung thủ lau m.áu ở khóe miệng, cười vừa điên cuồng vừa biến thái: “Cố Diên Chu, lúc mày ngủ với vợ tao mày không ngờ có ngày này chứ gì. Vợ mày so với con khốn đó ngon hơn nhiều, cô ta gọi tên của mày, dáng vẻ sợ hãi tuyệt vọng khi gọi mày tới cứu mạng thật sự quá mê người. Mày biết không, tao đã lắp camera theo dõi trong nhà, vợ mày nhìn thấy mày và con khốn kia thì không có ý chí sinh tồn nữa, cô ta bị tao bóp c..hết trong lúc nhìn mày và con khốn kia làm t*** đấy.”

 

 

------

 

GIẢ THANH CAO

Đích tỷ của ta thích nhất là giả thanh cao.

 

Hoàng đế hạ chỉ sắc phong nàng làm Thái tử phi, nàng lại quỳ dưới mưa năm canh giờ, cầu xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh: "Huyền Minh ca ca xem thần nữ như huynh đệ, thần nữ làm sao có thể chậm trễ hôn nhân đại sự của huynh ấy?"

 

Thái Tử bị vả vào mặt, trong cơn nóng giận cưới ta làm vợ.

 

Sau khi đích tỷ biết được, liều mạng tranh giành vị trí thị thiếp của Thái tử, quay đầu lại chỉ trích ta: “Thứ xuất nữ chính là đồ hạ tiện, quả nhiên chỉ biết dùng chút thủ đoạn hạ lưu để quyến rũ người ta.”

 

Sau khi Thái tử kế vị, đích tỷ đứng ở bên ngoài Nhân Cảnh cung tràn đầy hy vọng: “Thần thiếp chỉ nguyện một lòng một dạ, bạc đầu không xa nhau, ngôi vị Hoàng hậu, thần thiếp vốn không quan tâm.”

 

Sau đó, khi thứ nữ ta mặc phượng bào nhập chủ trung cung.

 

Trưởng tỷ nhân đạm như cúc*, choáng váng kéo cổ áo hoàng đế hỏi: "Huyền Minh ca ca, năm đó thiếp quỳ gối bên ngoài điện Dưỡng Tâm vì chàng mà dầm mưa mười canh giờ, chàng nói vĩnh viễn không phụ thiếp, chẳng lẽ là quên hết rồi sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-cuop-bien/10-end.html.]

 

*(*Hoa cúc tự cổ xưa là loại hoa đại diện cho tính cách tinh khiết kiên trinh, phẩm chất cao thượng. Thời xưa cổ nhân có câu: nhân đạm như cúc, thể hiện sự mong muốn hướng tới sự thanh đạm, tinh khiết như hoa cúc. Hoa cúc vì vậy được phong danh “ ẩn sỹ trong giới hoa”.)

 

“Nàng ta chỉ là thứ nữ! Sao có thể xứng đôi với chàng như đích nữ là thần thiếp đây chứ?"

 

01

 

Hoàng thượng hạ một tờ hôn thư xuống.

 

Đích tỷ Tư Kim Bình của ta, đang bưng một chén canh gà nóng hổi, buộc cổ họng đang nhiễm trùng của ta uống vào: “Ngân Ỷ, bệnh này của ngươi là do thân thể không ổn, ăn nhiều đồ bổ một chút, mới có thể khỏi nhanh.”

 

Cổ họng của ta vốn chỉ cần nuốt nước miếng đã đau giống như bị kim đâm. Càng miễn bàn chén canh gà đầy dầu mỡ đang bốc hơi nóng này đổ sẽ có cảm giác như thế nào.

 

Nhưng kiếp trước ta cho rằng Tư Kim Bình là thật tâm đối đãi với ta, cắn răng uống sạch sẽ chén canh này.

 

Cuối cùng làm hại bản thân mình bị hủy cổ họng.

 

Đời này, ta cố ý kéo dài, chậm chạp không uống, bởi vì ta biết Công công tuyên chỉ sắp tới.

 

Vào lúc này.

 

Một tiếng hô sắc bén từ ngoài cửa vang lên: “Thánh chỉ tới!”

 

Thái giám tổng quản tươi cười đọc xong thánh chỉ, cung kính cúi người đưa thánh chỉ vàng cho Tư Kim Bình: “Nô tài chúc mừng Thái tử phi trước.”

 

Giống như kiếp trước vậy.

 

Tư Kim Bình khẽ nhếch môi, lông mày nhảy nhót, cố nén vui mừng, lại trưng ra dáng vẻ thanh cao, lạnh nhạt nói: “Ta không thể nhận thánh chỉ này.”

 

Một câu nói này của nàng, làm cho mọi người trong phòng choáng váng.

 

Phụ thân ta không nhịn được, quát lớn nàng một tiếng ngay tại chỗ: “Làm loạn.”

 

Thái giám tổng quản thoáng chốc thay đổi sắc mặt.

 

Ta gắng gượng thân thể ốm yếu, từ trên giường bò dậy, quỳ xuống trước mặt Tư Kim Bình nói lời hay: “Tỷ tỷ không nên xúc động, vô cớ kháng chỉ chính là tử tội. Huống chi tỷ tỷ và thái tử điện hạ vốn có tình ý với nhau, vì sao...”

 

Tư Kim Bình hất cằm lên, bĩu môi cắt đứt lời ta: “Huyền Minh ca ca xem ta như huynh đệ, ta làm sao có thể chậm trễ hôn nhân đại sự của huynh ấy?"

 

Nàng nhìn về phía phụ thân, bỏ lại một câu: “Nữ nhi sẽ vào cung cầu xin bệ hạ thu hồi mệnh.” rồi thi lễ với thái giám tổng quản, sải bước rời đi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...