Nữ Chính Cứu Rỗi Cút Xa Dùm!! - Chương 21:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:18:16
Lượt xem: 1,955

"Chỉ kém hơn mày một chút thôi, kém hơn một chút thôi… "

"Hào quang nữ chính của mày, số mệnh của mày phải thuộc về tao!"

"Chỉ còn kém hơn một chút thôi mà… "

"Tao vốn đã suýt có thể trở thành mày rồi."

Triệu Quân dẫn theo một nhóm bảo vệ trói hai tay Trần Nhân ra sau lưng, mặt đầy vẻ áy náy nói:

"Đồng tiểu thư, thật có lỗi quá, người giúp việc nhà tôi thỉnh thoảng hay lên cơn điên, mang phiền phức cho cô rồi."

Mãi cho đến khi Triệu Quân mang theo Trần Nhân ra khỏi nơi đó, tôi cũng chưa kịp hoàn hồn.

Lời nói của Trần Nhân đã lật đổ tất cả những suy đoán trước đó của tôi.

Cho nên là…

Tôi mới là nữ chính sao?

Trần Nhân cũng không phải là dựa vào việc tiếp xúc với Trình Ngôn để cải thiện số mệnh, mà là cô ta phải làm tất cả những chuyện tôi đã làm với Trình Ngôn mới có thể thay đổi được số phận của cô ta sao?

Tôi đứng ngây ngốc ở đó một hồi lâu.

Trình Ngôn đến đón tôi đúng giờ, anh đi đến bên cạnh tôi, xoa tóc tôi, dịu dàng hỏi:

"Tiểu Chi, hôm nay em đã làm gì thế?"

Ánh sáng giao thoa.

Thời gian xoay vòng.

Trong nháy mắt đó, tôi mơ hồ cảm giác như mình trở về với trước kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-chinh-cuu-roi-cut-xa-dum/chuong-21.html.]

Trình Ngôn đứng trước mặt tôi, hỏi:

"Đồng Ánh Chi, em lại làm gì thế?"

Tôi nhào vào lòng Trình Ngôn, làm nũng cọ cọ vào n.g.ự.c anh.

Trình Ngôn như thói quen mà ôm lấy tôi, từng bước từng bước đi xuống bậc thang.

Tôi ôm lấy cổ anh, kiêu ngạo nói: "Em đã làm một chuyện rất vĩ đại đấy nhé!"

Trình Ngôn hôn nhẹ lên má tôi, giọng nói dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn: "Ừ, là chuyện gì thế?"

Ghé sát vào lỗ tai anh, tôi nhỏ giọng nói: "Em đã cứu vớt cả hai chúng ta!"

"Tiểu Chi thật lợi hại." Trình Ngôn vô cùng phối hợp mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Ánh mắt của anh như đang mỉm cười:

"Vậy để khen thưởng thì đêm nay chúng ta ăn lẩu có được không?"

Một cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng tôi, khóe miệng tôi khẽ cười:

"Trình Ngôn! Anh thật là tốt!"

"Anh phải đối xử tốt với em cả đời đó nhé!"

Trình Ngôn trịnh trọng cam kết:

"Được."

"Phải đối xử tốt với Tiểu Chi cả đời, còn phải sớm sớm chiều chiều, năm năm tháng tháng ở bên Tiểu Chi."

Ánh sao buổi đêm lấp lánh, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng.

Đèn đường sáng ngời chiếu lên người tôi và Trình Ngôn, phác họa ra vầng ánh sáng chỉ thuộc về hai chúng tôi.

Bình luận

20 bình luận

Loading...