Nữ Chính Cứu Rỗi Cút Xa Dùm!! - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:59:40
Lượt xem: 3,050

Lúc Trần Nhân tới tặng kẹo một lần nữa, tôi đang vô cùng nhàm chán mà xoay xoay bút.

Trong phòng học tràn ngập các loại thanh âm, hò hét náo loạn thành một mớ hỗn độn.

Bạn cùng bàn của tôi đang soi gương, bỗng nhiên dùng khuỷu tay huých vào tôi một cái.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Cô ấy ngửa đầu ra hiệu cho tôi nhìn về phía bên trái, trong mắt đầy vẻ chán ghét: "Tiểu Đồng, cô bạn mới chuyển tới đó lại tới tặng kẹo cho Trình Ngôn kìa."

Lại là cô ta.

Trần Nhân - người được chiêu sinh đặc biệt vào trường với bốn chữ “Nữ chính cứu rỗi” luôn treo trên đỉnh đầu.

Tôi dừng xoay chiếc bút trong tay, nhìn về phía Trần Nhân.

Cô ta mặc một bộ đồng phục mới tinh, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt một nắm kẹo mút rẻ tiền như thường lệ, chỉ là tay còn lại hôm nay có cầm thêm một bình nhựa nhăn nhúm vì chứa chất lỏng màu trắng vẫn còn nóng.

Cô ta cứ như thế không chớp mắt băng qua hàng thứ nhất, hàng thứ hai, thẳng đến hàng cuối cùng, dưới ánh mắt hóng hớt của những người xung quanh, ngượng ngùng ngồi lên ghế của Trình Ngôn.

Mấy bạn học ngồi ở hàng sau tụm năm tụm ba cùng nhau ríu rít bàn tán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-chinh-cuu-roi-cut-xa-dum/chuong-1.html.]

Trần Nhân không bị ảnh hưởng một chút nào.

Cô ta nhẹ nhàng đặt những que kẹo mút trước hộp đựng bút của Trình Ngôn, lại không chút do dự nào tháo nắp chiếc cốc giữ nhiệt đặt ở góc bàn.

Bạn cùng bàn của tôi chỉ vào Trần Nhân kinh ngạc hỏi: "Tiểu Đồng! Bên trong chiếc cốc giữ nhiệt đó không phải là thuốc bổ mà cậu cho Trình Ngôn sao?"

"Hình như là vậy." Tôi thờ ơ đáp lời.

Tôi chống cằm, ánh mắt dõi theo Trần Nhân, nhìn cô ta bước nhanh đi đến bên thùng rác rồi đổ hết thuốc bổ bên trong chiếc cốc vào, sau đó lại quay về chỗ ngồi của Trình Ngôn tiếp tục nghịch ngợm chiếc bình nhựa chứa chất lỏng màu trắng đó.

Bạn học ngồi bên cạnh nháy mắt với tôi, sau đó tiến đến bên cạnh Trần Nhân ra vẻ tò mò hỏi: "Bạn học chuyển trường này, cô tuỳ ý động vào đồ của Trình Ngôn như vậy, có hỏi qua ý của cậu ấy chưa?"

Trần Nhân lộ ra một biểu cảm vô cùng thẹn thùng, nhỏ nhẹ trả lời: "Đây là sữa đậu nành mà chính tôi đã tự mình chuẩn bị cho anh ấy..."

Cô ta vừa nói, vừa rót sữa đậu nành vào trong chiếc cốc giữ nhiệt.

Bạn cùng bàn của tôi nghe xong liên tục cười nhạo: "Cô không biết Trình Ngôn và Đồng Ánh Chi có quan hệ gì với nhau sao?"

Động tác trên tay Trần Nhân dừng lại, giương mắt lên nhìn tôi, lại nhanh chóng cúi đầu, giọng điệu nghe có chút tủi thân: "Tôi biết, tôi chỉ là muốn đối xử tốt với anh ấy, muốn làm ấm dạ dày cho anh ấy thôi."

Bình luận

20 bình luận

Loading...