Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nỗi Kinh Hoàng Trường Việt Môn - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-27 19:34:41
Lượt xem: 366

Tôi chỉ vào thông báo của phòng hậu cần: "Người y tá đã được bao che suốt một năm, hôm qua vừa bị thay bằng người mới sao?"

Ngô Duyệt giật mình: "Hôm qua là kiểm tra sức khỏe đầu năm, cậu không đến. Y tá mới là... Một người phụ nữ."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Ngô Duyệt nhớ rõ cô ta, lúc xếp hàng nộp phiếu khám, nữ y tá vừa đếm phiếu vừa đếm đầu người, vừa cau mày lại.

Nữ y tá liên tục kiểm tra lại chiều cao và cân nặng của Từ Đồng, bắt cô ta cân lại vài lần, cuối cùng còn yêu cầu kiểm tra nội khoa lại một lần nữa.

Từ Đồng nói với bạn bên cạnh: "Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt thật ghê tởm... Còn cô ta thì cứ như một con thằn lằn vậy, chẳng giống y tá chút nào, sao cô ta vào được đây vậy?"

Ngô Duyệt biết, Từ Đồng vì bị y tá kiểm tra cân nặng mà cô ta cố tình khai gian, mất mặt nên mới ác ý bịa chuyện về người mới.

Từ Đồng rất tiểu thư, hễ ai khiến cô ta khó chịu là cô ta nhất định sẽ trả đũa gấp trăm ngàn lần.

Sau lưng cô ta có hội đồng quản trị hậu thuẫn, đến cả giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng cũng phải nể cô ta mấy phần.

Huống hồ chỉ là một y tá.

Giờ đây, Ngô Duyệt liên tưởng đến vết kim trên cổ Từ Đồng và người y tá đột ngột bị sa thải trước đó...

"Kẻ g.i.ế.c người thứ hai, chắc chắn chính là cô ta."

Tấm ảnh chụp chân dung lớn của y tá bị xé đi, thay vào đó là một tấm ảnh nửa người của một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng.

Tôi thở dài.

Hóa ra là dì à, dì Doãn.

 

12.

Doãn Mỹ Dương là phó giáo sư tại Yến Đại, tiến sĩ sau đại học tại Ivy League.

Bà ta có một đứa con trai duy nhất, tên là Doãn Tiêu.

Tôi và Doãn Tiêu học cùng nhau sáu năm, từ khi cậu ta chuyển đến sống cạnh nhà tôi, lúc đó chúng tôi đang học tiểu học.

Khu nhà chúng tôi là những căn biệt thự riêng lẻ, bình thường dù là hàng xóm thì cũng ít khi gặp nhau.

Nhưng Doãn Tiêu bằng tuổi tôi, thường gặp nhau trên đường đi học, dần dần chúng tôi quen biết nhau.

Doãn Tiêu hiền lành, hướng nội, nhút nhát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/noi-kinh-hoang-truong-viet-mon/chuong-5.html.]

Lúc nhỏ tôi nghĩ, việc cậu ta không bị méo mó trong môi trường giáo dục ngột ngạt của dì Doãn quả thực là kỳ quan thứ tám của thế giới.

Có lẽ việc nuôi con một mình không dễ dàng nên dì Doãn khá xu nịnh người quyền quý.

Bà ta biết rằng nhà hàng xóm có một cô con gái duy nhất là con của quan chức cao cấp, lại bằng tuổi con mình, nên thường thúc giục Doãn Tiêu kết thân với bạn hàng xóm.

Doãn Tiêu là người không có suy nghĩ sâu xa, mọi lời đánh giá của dì Doãn về tôi đều được cậu ta kể lại không sót một từ.

Sau lưng dì Doãn có không ít lời bàn tán về tôi và nền tảng chính trị của bố tôi, nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc bà ta coi Doãn Tiêu như món hàng để tiếp thị với tôi.

Trẻ con không có khái niệm về thời gian, tôi thường chơi với Doãn Tiêu rất vui vẻ mà quên mất giờ về nhà.

"Cháu ở lại thêm chút nữa đi." Nụ cười của dì Doãn mang theo ý tứ khác lạ.

Mỗi lần tôi về muộn quá giờ giới nghiêm, mẹ tôi đều phải đích thân sang nhà Doãn Tiêu để đón tôi về.

Khu nhà toàn là những người tinh tường. Dần dần có những lời đồn đại, bố tôi dạy bảo: "Tránh xa gia đình đó ra."

Bố tôi là người rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, ngay cả với những kẻ tồi tệ nhất, ông cũng có thể mỉm cười mà tiếp đón.

Những kẻ có thể khiến ông phải dè chừng đều là những yêu ma quỷ quái trong quan trường.

Thế mà bố tôi nhiều lần cảnh báo tôi tránh xa nhà họ Doãn.

Từ thái độ của ông, tôi mơ hồ nhận ra rằng Doãn Tiêu có thể là đứa con ngoài giá thú không thể ra ngoài ánh sáng.

Còn bố cậu ta thì không rõ là nhân vật quyền lực ở vị trí nào.

Tôi từng hỏi Doãn Tiêu: "Bác đâu rồi? Tớ chưa từng thấy ông ấy."

Cậu ta chưa bao giờ trả lời thẳng thắn, chỉ nói: "Sao lại thế được? Ngôi nhà tớ đang ở là của bố tớ mà."

Doãn Tiêu không che giấu, cậu ta chỉ khéo léo để lại khoảng trống.

Cậu ta có một người anh trai rất giỏi nhưng chưa từng gặp mặt, và một người bố làm quan chức cấp cao đầy kín đáo.

Họ thậm chí không xuất hiện vào những dịp lễ quan trọng, nhưng trong lời nói của Doãn Tiêu luôn tràn đầy khát vọng về hai người đó.

Cậu ta cũng như dì Doãn, mơ ước nhảy vào giới thượng lưu, trở thành người thân chính thức của bố mình.

Và tôi chỉ là bàn đạp của cậu ta.

 

Loading...