Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nơi Cuối Cùng Hai Ta Gặp Nhau. - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-10-08 20:25:55
Lượt xem: 42

3

Hôm đó đáng lẽ tôi định trả lời.

 

Kết quả là nửa đêm, Tất Đàn phải nhập viện vì đau dạ dày, tôi quên cả điện thoại mà vội vàng chạy đến bệnh viện. Lão Dương an ủi tôi: "Không sao đâu, chỉ là mấy ngày nay cậu ấy nhập vai quá sâu, ăn uống quá ít thôi."

 

Chúng tôi đã cãi nhau vài lần vì chuyện này rồi.

 

Thực ra phần lớn là tôi đơn phương cãi vã, Tất Đàn đều đồng ý mọi yêu cầu của tôi, nhưng nghe nhiều lại giống như nước đổ lá khoai, nên rạng sáng hôm đó sau khi Tất Đàn truyền dịch hồi phục, tôi về nhà trong cơn tức giận đã nhắn tin cho anh ấy: [Chào anh, lần này tôi không thể nào dỗ dành được đâu.]

 

Tất Đàn nhanh chóng trả lời: [Em đi đâu?]

 

Trước đây sau khi cãi nhau, tôi thường chọn ra ngoài để khuây khỏa. Lần này cũng vậy, Tất Đàn cũng đã quen rồi, anh ấy thậm chí còn tìm chỗ cho tôi.

 

"Phong cảnh Milan rất đẹp, có một khách sạn anh từng ở khi quay phim, em đến đó trước đi, đợi hai ngày nữa đóng máy anh sẽ đến tìm em."

 

Tôi nói tôi không đi.

 

Sau đó, chuyến bay đến Milan hạ cánh lúc 7 giờ tối, tôi gửi ảnh vé máy bay cho anh ấy, nhưng ngay sau đó mọi thứ lại như một giấc mơ hoang đường.

 

Một đứa trẻ khóc thét, tên sát nhân biến thái cầm d.a.o găm dính máu, mắt đỏ ngầu nhìn về phía cậu bé, mọi người ở sân bay đều hoảng sợ. Trong cơn hoảng loạn, tôi kéo cậu bé ôm vào lòng.

 

Không khí yên tĩnh đến mức không thể yên tĩnh hơn.

 

Nỗi đau và cái c.h.ế.t ập đến, liên tiếp vài nhát dao, hơi thở tôi yếu dần, những giọt nước mắt lớn của đứa trẻ rơi xuống, gọi tôi là chị.

 

Tôi xoa đầu cậu bé, rồi gục xuống.

 

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đã khống chế được tên sát nhân biến thái.

 

Cả Weibo hôm đó như nổ tung, vô số người thương tiếc tôi, khóc lóc thảm thiết. Khuôn mặt Tất Đàn trắng bệch, người người tôi được phủ một tấm vải trắng, anh ấy run rẩy đưa tay ra nhưng không dám mở. Cuối cùng, anh ấy vẫn mở ra.

 

Không gian lặng ngắt, Tất Đàn như một con búp bê đất sét vỡ vụn, cả người suy sụp tột độ, mấp máy môi lùi lại, rồi ngã quỵ xuống đất khóc nức nở.

 

Anh ấy gọi tên tôi, nhưng thực ra không có tiếng động nào.

 

Tôi nghe thấy, giọng nói vỡ vụn của Tất Đàn đầy đau đớn.

 

Anh ấy nói từng chữ như nuốt dao: "Ninh Tang Tang, em đừng giận nữa được không, về đi, anh sẽ không làm gì cả, chỉ ở bên em."

 

"Anh sẽ ăn cơm đúng giờ..."

 

"Anh sẽ cùng em đến Milan..."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/noi-cuoi-cung-hai-ta-gap-nhau/chuong-3.html.]

Lão Dương và ekip của Tất Đàn khóc như mưa, nỗi buồn của mọi người như một cơn lốc xoáy khổng lồ, lặng lẽ càn quét cả đất nước.

 

Hôm đó rất nhiều người trên Weibo gọi tôi quay lại.

 

Anti-fan cũng lên tiếng: [Ninh Tang Tang, diễn đủ rồi thì quay về đi.]

 

Họ đã tìm ra, Tất Đàn đã chuẩn bị một bữa tiệc cầu hôn hoành tráng tại một thị trấn nhỏ ở Milan, nơi tôi sắp đến, mời những người bạn chung và các nghệ sĩ trong giới của chúng tôi.

 

Tất cả mọi người đều biết, chỉ có tôi là không.

 

Cơ thể tôi lạnh ngắt, nhưng Tất Đàn không chịu thừa nhận sự thật tôi đã chết. Anh ấy như một đứa trẻ bướng bỉnh, kéo tôi dậy, dùng chút hơi ấm còn sót lại trên tay để sưởi ấm cho tôi, muốn tôi tỉnh lại.

 

Ngày tôi hỏa táng là do mẹ tôi nhân lúc Tất Đàn hôn mê sau ba ngày bỏ ăn bỏ uống. Vì vậy, khi anh ấy tỉnh lại, tôi đã hóa thành tro bụi. Anh ấy ôm chặt hộp tro cốt, các ngón tay tím tái.

 

Nhưng vẫn cố gắng kiểm soát lực để không làm tôi đau.

 

"Ninh Tang Tang, em đang đùa anh phải không?"

 

"Sao em không để ý đến anh?"

 

Mắt anh ấy đỏ hoe, lẩm bẩm với hộp tro cốt không thể lên tiếng.

 

Sau đó, trên biển cả mênh mông, anh ấy rải tro tôi xuống biển, những con hải âu bay lượn tự do, đàn cá heo xếp thành hàng, nhưng Tất Đàn vẫn không nỡ để tôi ra đi. Mẹ tôi không đành lòng nhìn nên đã lấy lại.

 

"Người c.h.ế.t rồi thì nên yên nghỉ, Tất Đàn, con không thể như vậy được."

 

Nhưng Tất Đàn không nghe lọt lời nào.

 

Khoảng một tháng sau, Tất Đàn sụt mất 30 cân. Anh ấy vắng mặt trong tất cả các hoạt động quảng bá phim và họp nhóm. Một hôm, Lão Dương đến nhà anh ấy để lấy một hợp đồng sắp hết hạn, mở cửa thì thấy Tất Đàn đang hôn mê.

 

Và một vết thương ở động mạch chính xuất hiện trên cổ tay anh ấy.

 

Cứ như vậy, sau một năm điều trị, Tất Đàn đã khỏi.

 

Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng cho rằng anh ấy đang dần hồi phục.

 

Nhưng tối hôm lễ trao giải, Tất Đàn lại lên cơn.

 

Sau khi xuống sân khấu, anh ấy trong bộ vest chỉnh tề, nhìn những người lo lắng vây quanh, theo bản năng sờ lên vết sẹo trên cổ tay rồi nhìn Lão Dương:

 

"Sao vậy? Vẫn chưa có tin tức gì của Tang Tang sao?"

 

Loading...