Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nơi Chim Sẻ Vàng Đậu - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-22 02:17:08
Lượt xem: 557

“Phu nhân cẩn thận, đừng để bị gió.” Tương Trúc lải nhải chỉnh lại áo choàng cho ta.

Y phục của ta đều ở Hứa phủ, những ngày này thay giặt đều là đồ do cung nội dệt may.

Chiếc áo choàng trên người hiện giờ cũng vậy.

Anan

Sờ vào mềm mại, đường kim mũi chỉ dày dặn, dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu hình chim hoa tinh xảo.

Tương Trúc vui vẻ nói với ta: “Bệ hạ thật tốt, cho phép phu nhân dưỡng bệnh trong cung, còn ban tặng áo choàng tốt như vậy. Xem ra lời đồn…”

Ta quay đầu nhìn nàng, nhẹ giọng quát: “Câm miệng!”

Tương Trúc còn trẻ, tính tình thẳng thắn quen rồi, lời nói ra khỏi miệng mới cảm thấy không ổn.

“Ồ? Dân gian đồn đại gì về trẫm?” Giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên từ phía sau.

Trong lòng ta giật mình, đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Quân Hành dẫn theo đám thái giám đi ra từ phía sau hòn non bộ.

Hôm nay ngài không mặc triều phục, mà là một bộ trường bào màu trắng ánh trăng, chỉ có ống tay áo thêu long văn màu vàng kim ẩn hiện, thể hiện thân phận cửu ngũ chí tôn.

Tương Trúc sợ hãi muốn quỳ xuống, ta thấy Quân Hành mày giãn ra, tâm trạng có vẻ không tệ, nghĩ nịnh nọt vài câu hẳn là có thể qua chuyện.

Vì vậy ta mở miệng liền bịa: “Lời đồn dân gian thần thiếp không rõ, nhưng tổ phụ từng nói với thần thiếp, đương kim Bệ hạ anh tuấn oai hùng, tinh thông binh pháp, hơn nữa thông minh hơn người, văn võ song toàn, quả là kỳ tài đương thời…”

Ngài ấy từng nhận ra ta là cháu gái của tổ phụ, hẳn là cũng có lòng kính trọng với tổ phụ.

Hy vọng lấy tổ phụ ra có thể khiến ngài bỏ qua chuyện này.

Ta vừa vắt óc nghĩ lời nói, vừa len lén ngước mắt nhìn ngài, không ngờ lại đụng phải đôi mắt đang mỉm cười của Quân Hành.

Quân Hành đang nhìn ta chằm chằm, giọng điệu của ngài kéo dài ra, dường như đang cố nhịn cười.

“Ừm… văn võ song toàn…”

Giọng nói nhịn cười của ngài vang lên bên tai, ta luống cuống quay mặt đi, mới nhìn thấy tổng quản thái giám phía sau ngài vẻ mặt không dám nhìn thẳng cùng với ánh mắt ra hiệu liên tục.

“Phu nhân khen ngợi như vậy, trẫm nên coi phu nhân là tri kỷ.”

“Đáng tiếc trẫm còn tấu chương chưa phê duyệt, không thể cùng tri kỷ đối ẩm.” Nói xong, ngài dừng lại một chút, rồi lại dặn dò: “Hôm nay gió lớn, bệnh của phu nhân chưa khỏi hẳn, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/noi-chim-se-vang-dau/chuong-3.html.]

Nói xong, Quân Hành liền dẫn theo một đám người rời đi, để lại ta ngơ ngác tại chỗ.

Nhìn bóng áo màu vàng minh hoàng biến mất ở phía xa, Tương Trúc mới nhỏ giọng nhắc nhở.

“Bảng hiệu của Ngọc Khuyết Các hình như là do Bệ hạ tự tay viết…”

Nhớ lại nét chữ trên tấm bảng hiệu ngay cả ngay ngắn thẳng hàng cũng không tính là đẹp đó, trước mắt ta tối sầm.

Sao Hứa Minh Trạch không nói với ta, vị Bệ hạ mà chàng kính ngưỡng, lại viết chữ xấu như gà bới vậy.

7

Lăng Phong Trì bắt đầu xây dựng hàng rào, cách vài ngày phải báo cáo tiến độ cho Quân Hành một lần.

Các tiểu thái giám cười nói: “Chúng nô tài là người thô kệch, không hiểu mấy thứ này. Phu nhân vẫn nên tự mình bẩm báo với Bệ hạ thì hơn.”

Ta bất đắc dĩ thở dài, cũng đành từ ngày đó trở đi, mỗi ngày ta đều được triệu đến Hàm Nguyên Điện.

Chỉ là không biết tại sao, việc báo cáo định kỳ hàng ngày lại biến thành cùng dùng bữa tối hàng ngày, thỉnh thoảng còn cùng nhau thưởng thức thư pháp của các danh gia.

Còn về việc thưởng thức ra được cái gì…

Nét chữ của Bệ hạ, ta cũng chỉ có thể coi như ngài ham học hỏi.

Hôm nay ta vào điện, còn chưa kịp mở bản vẽ hàng rào chạm khắc trong tay ra, Quân Hành đã gọi ta lại.

“Lại xem chữ này.”

Ta đặt bản vẽ xuống, đi tới nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: “Tuy không nhìn ra là bút tích của vị danh gia nào, nhưng chỉ một chữ, đã toát lên phong cốt, rất có ý vị.”

Một chữ “Giai” đơn giản hiện rõ trên giấy, đáng tiếc không có lạc khoản, không nhìn ra được gì.

“Trẫm viết.”

Ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy Quân Hành muốn kìm nén khóe môi đang cong lên vì đắc ý, sau vài lần thử thất bại liền dứt khoát từ bỏ, nở một nụ cười tràn đầy sức sống của thiếu niên.

Đôi mày đen như mực cong thành một đường cong đẹp mắt, đôi mắt đen láy như lưu ly đen trong suốt, ta mới nhận ra vị đế vương này nếu chỉ xét tuổi tác, cũng chưa lớn hơn ta bao nhiêu.

Quân Hành khẽ gật đầu, ngâm nga: “Sóng dài ghen với đôi mắt đẹp, núi xa thẹn thùng với mày ngài.”

Câu thơ này dùng không đúng chỗ lắm.

Loading...