Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nơi Chim Sẻ Vàng Đậu - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:20:17
Lượt xem: 502

Câu nói cuối cùng của Khương Vân Phù vừa dứt, vẻ mặt Hứa Minh Trạch rõ ràng đắc ý hẳn lên.

Hắn ngâm nga: “Là ngày mai lúc nào… Ai?”

Lông mày hắn chợt nhíu lại, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén rơi về phía ta.

Ta cứng đờ người không dám động đậy, nhưng đó không phải tiếng động do ta phát ra.

Trong bụi cỏ cách ta vài bước phía sau, có mấy người đang đến gần, quần áo ma sát lá cây phát ra tiếng xào xạc.

Một người trong đó đi đến sau lưng ta, dùng mũi d.a.o lạnh lẽo chạm vào thắt lưng ta, những người khác thì vây quanh Khương Vân Phù và Hứa Minh Trạch.

Tên áo đen cầm đầu khàn giọng nói.

“Đã bị phát hiện rồi, vậy thì tiễn bọn họ xuống suối vàng đi.”

20

Đây là nhóm người không rõ lai lịch thứ ba.

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, ta cố gắng trấn định, cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện.

Hứa Minh Trạch và Khương Vân Phù thấy ta bị tên áo đen đẩy đến, vẻ kinh hãi trong mắt biến thành sửng sốt.

“Ta nhận ra ngươi, Hứa đại nhân.” Tên áo đen cầm đầu dùng con d.a.o nhỏ vỗ nhẹ lên mặt Hứa Minh Trạch.

Hứa Minh Trạch không dám nhúc nhích, thở hổn hển.

“Vậy vị này hẳn là Hứa phu nhân rồi.” Ánh mắt tên áo đen rơi trên người Khương Vân Phù, lại nhìn về phía ta, “Còn ngươi thì sao? Là Khương tiểu thư đệ nhất mỹ nhân trong lời đồn?”

Anan

Hứa Minh Trạch và Khương Vân Phù đồng thời ngẩn ra, ta cũng có chút kinh ngạc.

Tên áo đen nhận nhầm ta và Khương Vân Phù, ta thấy vẻ mặt Khương Vân Phù méo mó trong nháy mắt, rõ ràng việc tên áo đen cho rằng ta mới là đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng khiến nàng ta cảm thấy phẫn nộ.

Ba người chúng ta trong chốc lát chìm vào im lặng, không rõ thân phận của tên áo đen, chúng ta đều thận trọng không dám lên tiếng.

“Chúng ta cũng không muốn sát sinh quá nhiều, vậy nhé, Hứa đại nhân dẫn phu nhân đi đi, Khương tiểu thư ở lại chỗ ta làm con tin.”

Tên áo đen cười nham hiểm, “Nghe nói Hứa đại nhân và Khương tiểu thư là thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng, muốn Khương tiểu thư bình an vô sự…”

“Hứa đại nhân hẳn là biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói.”

“Hay là nói, Hứa đại nhân muốn dẫn Khương tiểu thư đi, để phu nhân ở lại đây?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/noi-chim-se-vang-dau/chuong-10.html.]

Hứa Minh Trạch lắp bắp hai tiếng không nói, ánh mắt đảo một vòng trên người ta và Khương Vân Phù.

Tên áo đen dùng một chiếc đao nhỏ nâng cằm ta lên, lưỡi d.a.o sắc bén nhẹ nhàng cứa ra một đường máu, cơn đau khiến ta càng thêm tỉnh táo.

Ta không thể trông cậy vào Hứa Minh Trạch, hắn không đáng tin.

Ta bình tĩnh lên tiếng: “Ta mới là phu nhân Hứa gia, nhưng tối nay ta chỉ thấy phu quân mình và người khác tư thông ở đây, những chuyện khác gì ta cũng không thấy.”

Giây tiếp theo Khương Vân Phù khoác tay Hứa Minh Trạch, e lệ gọi: “Phu quân, chúng ta đi thôi, những vị tráng sĩ này nhất định là người giữ lời, Khương tiểu thư sẽ không sao đâu.”

Hứa Minh Trạch vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm xuống đất.

“Hứa đại nhân nếu còn không chọn, vậy thì cùng ở lại đây đi!”

Hứa Minh Trạch đột nhiên ngẩng đầu: “Ta dẫn phu nhân ta đi!”

Còn chưa kịp suy nghĩ lời hắn nói, ta đã thấy tay Hứa Minh Trạch nắm chặt lấy Khương Vân Phù, dùng sức quá mạnh đến mức nổi cả gân xanh.

Hắn khó khăn lặp lại một lần nữa, không biết là đang thuyết phục ai.

“Ta dẫn phu nhân ta đi, đi ngay đây.”

21

Hứa Minh Trạch kéo Khương Vân Phù, cứng ngắc dẫn nàng ta đi ra ngoài, không dám nhìn ta thêm lần nào nữa.

Sợi dây cuối cùng trong lòng hoàn toàn đứt đoạn, ta cảm thấy muốn cười.

Hận ý trong nháy mắt nhấn chìm ta hoàn toàn, lần trước rơi xuống nước ở Lăng Phong Trì còn có thể giải thích là hắn không nhìn thấy ta, vậy lần này thì sao?

Hắn chỉ là không quan tâm, hắn muốn giẫm đạp lên ta, để Khương Vân Phù sống.

Ta thậm chí muốn hét to lên, dẫn người đến đây, cùng lắm thì để tên áo đen g.i.ế.c cả ba chúng ta.

Nhưng ngay sau đó ta cắn chặt môi.

Ta không thể chết.

Vẫn còn người đang đợi ta, ta không muốn c.h.ế.t vì hai kẻ ti tiện này.

Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hứa Minh Trạch và Khương Vân Phù, mặc kệ mùi m.á.u tanh lan ra trong miệng, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Ta bình tĩnh lại, giả vờ ra vẻ không hề sợ hãi mà nói với tên áo đen: “Các ngươi trà trộn vào cuộc đi săn mùa thu, hẳn là có việc mờ ám muốn làm.”

“Hứa Minh Trạch dễ dàng từ bỏ ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống yên ổn. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng sau khi việc thành, ta muốn một chân của Hứa Minh Trạch.”

Loading...