Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NIẾT BÀN TRỌNG SINH - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-25 18:16:37
Lượt xem: 2,497

Tôi không muốn dây dưa với hắn nữa, muốn bắt đầu cuộc sống mới.

 

“Em muốn rời khỏi Bắc Thành?”

 

“Đúng.”

 

“Là bởi vì anh.”

 

“Đúng.”

 

Trong ánh mắt của hắn hiện ra sự thống khổ, không cam lòng.

 

“Hạ Vi, gần đây anh mơ thấy chúng ta ở bên nhau suốt sáu năm, thiếu chút nữa chúng ta đã kết hôn rồi. Nhưng khi anh tỉnh lại mới phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ, thế nhưng nếu đó chỉ là một giấc mơ thì tại sao mọi việc lại chân thật như vậy?”

 

“Rất thật.”

 

Hắn ngước mắt nhìn tôi nhưng rất nhanh, sự khủng hoảng lan tràn khắp con ngươi kia.

 

Nếu hắn thật sự nhìn thấy chuyện kiếp trước, vậy thì không chỉ có sự ngọt ngào.

 

Sẽ thấy hắn thay lòng đổi dạ.

 

Sẽ thấy hắn lừa dối tôi hết lần này đến lần khác chỉ vì một người phụ nữ khác.

 

Sẽ thấy tôi phơi thây trên đường phố, lúc đó hắn đang làm gì cơ? Hắn đang vội vã chạy tới an ủi trái tim sợ hãi của một người phụ nữ khác.

 

Hắn cụp mắt thấp giọng nói: “Hết thảy đều là sự thật, nhưng anh biết rất rõ ràng mình không có tình cảm với Hứa Mộng Viện, anh chỉ muốn lợi dụng cô ta để làm em tức giận mà thôi, sao anh có thể thay lòng đổi dạ vì cô ta được chứ?”

 

Quá khứ lại xuất hiện một lần nữa, hắn đã nhìn thấy những chuyện đó mà còn dám làm ra chuyện bắt cóc tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói với hắn: “Bởi vì anh đê tiện!”

 

“Em cứ mắng anh đi, mắng nhiều vào cũng được, chỉ cần đừng rời khỏi anh là được rồi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/niet-ban-trong-sinh/chuong-12.html.]

Giang Bắc Tri đưa tay ôm chặt tôi vào lòng, tôi há miệng cắn mạnh vào vai hắn một cái.

 

Sao hắn dám, sau khi biết mình từng làm nhiều hành vi vô sỉ như vậy, hắn vẫn còn mặt mũi bám lấy tôi không tha ư?

 

Hắn bị cắn mạnh đến nỗi một miếng thịt cũng sắp rớt xuống nhưng vẫn không muốn buông tay, nước mắt nóng bỏng không ngừng rơi xuống trên cổ tôi.

 

“Anh chỉ yêu em mà thôi, đó chỉ là một phút lầm đường lạc lối, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ rời khỏi em mà. Anh thật lòng muốn cầu hôn em, khi đó anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, cứ như là bị ma ám vậy. Chỉ cần là cô ta gọi điện thoại tới, anh sẽ không kìm được, sẽ bỏ rơi em để đi gặp cô ta, anh cảm thấy cực kỳ tội lỗi.”

 

Tôi phun ra một ngụm m.á.u loãng trong miệng, từng chữ như đao.

 

“Giang Bắc Tri, anh còn không bằng ba tôi, thậm chí còn ghê tởm hơn ông ta nhiều. Ít nhất thì ông ta là kẻ cặn bã quang minh chính đại, còn anh chỉ dám lén lút làm thế, giống như con chuột trong cống thoát nước làm chuyện bẩn thỉu nhất, còn lừa mình dối người rằng anh yêu tôi, thật ra thâm tình của anh còn đáng khinh hơn cả rác rưởi.”

 

Hắn nói sẽ không bao giờ để tôi phải chịu cảnh giống như mẹ.

 

Hắn biết rõ tôi hận nhất chính là phản bội.

 

Nếu như lúc hắn thay lòng đổi dạ liền đề nghị chia tay với tôi, ít nhất tôi sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy.

 

Hốc mắt hắn đỏ lên, trên mặt đầy nước mắt, nắm chặt bả vai tôi.

 

“Anh đã phạm phải sai lầm mà một người đàn ông sẽ phạm phải, nhưng lần này thì không.”

 

“Kiếp trước sau khi biết tin em chết, anh đau đớn đến nỗi không muốn sống, cả ngày chỉ biết say rượu, công ty phá sản.”

 

“Sau đó anh bị ung thư dạ dày, chỉ một năm sau đó anh cũng mất. Còn về phần Hứa Mộng Viện, anh có thể cam đoan cô ta không phải là người anh yêu.”

 

“Chúng ta còn có cơ hội làm lại từ đầu. Kiếp này, anh nhất định sẽ không phản bội em, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, em có thể đừng hành hạ anh như vậy được không?”

 

“Cầu xin em đừng rời khỏi anh.”

 

Hắn ngừng lại một chút, lấy ra một cái nhẫn kim cương từ trong túi, quỳ gối trước mặt tôi.

 

“Hạ Vi, kim cương này là thứ anh tự mình tìm được, đó là đồ án do anh thiết kế - một đóa hoa hồng. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh thấy em giống như một đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ, hấp dẫn ánh mắt của anh. Em chính là viên kim cương xanh độc nhất vô nhị này.”

Loading...