Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NIẾT BÀN TRỌNG SINH - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-08-25 18:08:09
Lượt xem: 2,679

Hứa Mộng Viện là trợ lý của hắn.

 

Hắn từng cứu cô ta trong quán bar.

 

Ba cô ta muốn trả nợ cờ b.ạ.c nên đã bán cô ta cho một người đàn ông năm mươi tuổi với giá mười vạn.

 

Cô ta nói sẽ đến công ty của hắn làm trợ lý hai năm, trả lại mười vạn tiền chuộc này.

 

Ban đầu, hắn còn ghét bỏ cô ta chẳng hiểu cái gì cả, cuối cùng còn phải tăng ca qua đêm, chỉ dẫn cô ta.

 

3.

 

Giang Bắc Tri đưa cô ta đi công tác ở nước M nhưng không nói cho tôi biết.

 

Đến lúc tôi tham gia một cuộc thi đua xe mới gặp phải.

 

Tôi nhìn hắn dẫn theo cô ta đi xã giao, mà phía sau có một người đàn ông động tay động chân với Hứa Mộng Viện.

 

Hắn lập tức đ.ấ.m người đàn ông kia, đè hắn ta ở trên mặt đất, đánh từng quyền rất hung ác.

 

Hắn ôm lấy cô ta, an ủi cô ta đừng sợ, không sao, có hắn ở đây.

 

Hứa Mộng Viện ngã vào trong lồng n.g.ự.c hắn, nức nở hỏi hắn có thể che chở cô ta cả đời hay không.

 

Giang Bắc Tri không trả lời vì hắn đã nhìn thấy tôi đang đứng ở đầu kia hành lang.

 

Tôi cắn chặt răng, trong miệng như có mùi m.á.u tươi tràn ra từ cổ họng.

 

Trái tim đau đớn kịch liệt.

 

Hóa ra hắn có thể tức giận đến thế vì một người phụ nữ khác, hung ác như vậy.

 

Kỳ thật từ lần đầu tiên gặp mặt, chắc hắn đã có cảm giác khác lạ với cô ta rồi.

 

Cho tới tận bây giờ, Giang Bắc Tri cũng không phải là một người tốt bụng.

 

Dáng vẻ Bồ Tát, thủ đoạn Tu La.

 

Là người có thể nắm chuỗi Phật châu, mặt không đổi sắc bẻ gãy ngón tay người khác.

 

Tôi xoay người ra cửa, lao lên xe phóng đi thật nhanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/niet-ban-trong-sinh/chuong-02.html.]

 

Xe của anh đuổi sát phía sau, vì ép tôi dừng lại mà anh không tiếc nhấn ga phóng thật nhanh chặn ngay phía trước.

 

Đến nỗi gần như lật tung cả chiếc xe.

 

Tay tôi khẽ run rẩy, dừng xe lại.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn không thương tổn gì từ trong xe bước xuống, tôi xụi lơ trên xe.

 

Hắn xông tới ôm tôi thật chặt vào trong ngực.

 

Hắn giải thích với tôi: “Dù sao thì đó là người anh từng cứu, anh phải có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho cô ấy.”

 

Hắn lấy ra một chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay tôi.

 

“Anh vốn định bàn xong vụ làm ăn này, trở về sẽ cầu hôn em. Anh còn định bố trí hôn lễ thật long trọng, hoành tráng, hiện tại đành phải cho em biết trước vậy.”

 

4.

 

Nhưng sau đó, chỉ vì một cuộc điện thoại của Hứa Mộng Viện mà hắn vứt tôi lại đó.

 

Trong điện thoại, giọng điệu Hứa Mộng Viện mang theo sự hoảng sợ, nói với hắn:

 

“Giang tổng, hình như có người đang đi theo tôi. Tôi rất sợ, có phải hôm đó tôi đắc tội Triệu tổng nên hắn mới tìm người…”

 

Cô ta còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy.

 

Giang Bắc Tri nói hắn có việc, bảo tôi tự về khách sạn trước. Hắn lập tức lên xe, để lại một mình tôi đứng đó.

 

Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn.

 

Hứa Mộng Viện gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình là chiếc nhẫn kia, đó là tin nhắn dành cho một vị khách: Chiếc nhẫn bị mất, rất xin lỗi phải đổi thành dây chuyền.

 

Cô ta nói với tôi rằng chiếc nhẫn này đã được khách yêu cầu từ nửa năm trước.

 

Thì ra hắn nói trở về cầu hôn, cho tới bây giờ đều là nói dối, chỉ là cái cớ để tạm thời an ủi tôi.

 

Khó trách hôn lễ cứ kéo dài mãi.

 

Tôi hỏi cô ta: “Không phải cô nói cô gặp nguy hiểm sao?”

 

Cô ta trả lời tôi: “Giang Bắc Tri đã tới cứu tôi rồi, cô cứ ỷ vào việc cô ở bên anh ấy sáu năm để trói buộc anh ấy ư? Tôi đã thử lòng anh ấy nhiều rồi, lúc anh ấy ôm tôi, tôi nghe được tiếng nhịp tim đập kịch liệt của anh ấy chứng tỏ anh ấy đã sớm động lòng với tôi. Anh ấy còn nói anh ấy đã sớm chán ghét cô suốt sáu năm qua, tôi còn rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe nữa đó.”

Loading...