Nhược Trân Bảo - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:39:38
Lượt xem: 169

46.

A tỷ mang thai đôi.

Khi mới biết tin, ta vui đến mức không ngậm được mồm.

Trên đường đi đến ngự thư phòng, ta chạm mặt một người rất lâu rồi không gặp ----Thập nhất công chúa, ta kể cho cô ấy nghe về chuyện của Ngũ vương gia, cô ấy cũng rất tức giận. Quyết định cùng ta đi thu thập Ngũ vương gia.

Ta nói có cần gọi Triệu Đình Lan đi cùng không ?

Thập nhất xua tay ngăn ta lại nói: “ Đừng đừng, nếu huynh ấy tới, chúng ta có thể sẽ không ra ngoài được đâu.”

Thế là ta là Thập nhất lén trốn ra khỏi cung, lấy mấy túi pháo hoa mà trẻ con hay chơi, rồi ném hết tất cả vào bên trong.

Ta và Thập thất đứng dưới mái hiên, nghe thấy tiếng vang bùm bùm không ngớt, trong lòng vui vẻ sung sướng.

Thập nhất nói với ta rằng cô ấy sẽ trở thành nữ tướng quân.

Giống như cha ta, cô ấy sẽ ra trận g.i.ế.c địch, bảo vệ nước nhà.

Ta không khỏi thở dài, ta nói nhiêu fnhuw vậy nhưng một câu cô ấy cũng không nghe vào tai.

Sau khi trở về, ta gặp Triệu Đình Lan, người mà đáng lẽ ra phải đang phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng.

Ta rón rén bước lại gần, huynh ấy nhướng mi nhìn ta, nhàn nhã nói: “ Về rồi cơ à ?”

Ta gật gật đầu.

Trà Đào Cam Sả

Huynh ấy kịch liệt ho lên mấy tiếng, sau khi hơi thở đã ổn định lại, huynh ấy hỏi ta: “Sao nàng không gọi ta đi cùng ?”

Giọng điệu hình như có mang chút trách móc.

Ta tưởng huynh ấy đang mỉa mai nên cúi đầu không dám nói.

hưng Triệu Đình Lan lại nói tiếp : “ Ta cũng muốn cùng các nàng đi dạy cho lão Ngũ một bài học, nhưng các nàng lại không cho ta cơ hội này.”

Ta ngơ luôn rồi, vội vàng chạy tới bên cạnh huynh ấy giải thích: “ không không không, là Thập nhất bảo không cho chàng tới, không phải thiếp đâu.”

Triệu Đình Lan mỉn cười, hỏi ta đã nhận được thư trả lời của hoàng hậu nương nương chưa .

Ta nói nhận được rồi.

47.

Bụng của A tỷ ngày càng lớn, cũng sắp đến ngày sinh rồi. Ngũ vương gia  cũng nhiều lần đến xin gặp a tỷ, nhưng lần nào cũng bị ta từ chối.

Những ngày trước khi a tỷ sinh con, ta lo lắng đi lại trong Khôn Ninh Cung.

Ta hỏi Sương Giáng : “Bà đỡ đã sắp xếp ổn cả chưa ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhuoc-tran-bao/chuong-16.html.]

Sương Giáng đáp: “ Nương nương yên tâm,  tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa hết cả rồi ạ.”

Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy có cái gì đó bất an.

A tỷ thắt nút chỉ ở mũi giày thêu hình đầu hổ, mỉm cười hỏi ta : “Rốt cuộc là ta sinh hay muội sinh vậy hả ?”

Ta nói: “ Muội không sợ đau, nếu thực sự có thể sinh giúp tỷ thì tốt rồi.”

A tỷ cười nói: “ Thôi được rồi, đừng trêu tỷ nữa.”

48.

Ngày a tỷ lâm bồn, Triệu Đình Lan gác lại chuyện triều chính, để ở bên cạnh ta.

Ta đứng bên ngoài phòng, nghe bên trong vọng ra tiếng hét của A tỷ, sốt ruột đến độ rơi nước mắt.

Ta nắm tay Triệu Đình Lan, nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi,  run rẩy nói : “ A tỷ sợ đau lắm, đã ba canh giờ rồi, sao tỷ ấy vẫn chưa sinh xong chứ ?”

Triệu Đình Lan che miệng ho mấy tiếng, cất khăn tay đi, sau đó an ủi ta nói: “ Không sao đâu, cố ấy nhất định sẽ mẹ tròn con vuông mà.”

Ta tựa vào vòng tay Triệu Đình Lan, cảm thấy mỗi giây mỗi phút lúc này đều là cực hình.

Trong phòng chuyển m.á.u ra ngày càng nhiều, trước mắt ta tối sảm, gần như không thể đứng vững.

Ngoài nương ta ra, cha ta còn một tiểu thiếp nữa, ta nhớ lúc bà ấy lâm bồn, cũng giống như a tỷ bây giờ vậy, m.á.u từng chậu này đến chậu khác chuyển ra ngoài, đến giờ ta vẫn còn nghe thấy tiếng la hét của bà ấy lúc đó, âm thanh xuyên thủng bầu trời.

Cuối cùng, phủ tướng quân chỉ còn lại nương ta là di nương.

Ta sợ a tỷ cũng sẽ......

Triệu Đình Lan vội đỡ lấy ta , ta đẩy huynh ấy ra, loạng choạng bước vào phòng, nhưng ma ma lại ngăn ta lại.

Trong mơ hồ, hình như ta nghe tiếng a tỷ gọi “ Trân Trân”.

Tỷ ấy đang gọi tên ta.

Tỷ ấy hét rất thảm thiết.

“ Hoàng hậu nương nương, Vương phi vẫn còn chưa sinh xong, trong phòng sinh rất hỗn loạn, bây giờ người vào cũng không giúp được gì cả.”

Giọng ta run rẩy nói : “ Ta vừa nghe a tỷ gọi tên ta, ta vừa nghe tỷ ấy gọi ta đó !”

Ma ma vẫn cứ ngăn cản ta : “ Nương nương, không thể vào được đâu ! Máu trong phòng sinh sẽ dính vào người mất !”

Không biết lấy đâu ra sức lực, ta  đẩy ma ma ra rồi lao vào : “ A tỷ ! A tỷ !”

A tỷ cứ như vậy nằm trên giường, chăn nệm khắm nơi toàn là máu, a tỷ nằm đó bất động, sắc mặt tái nhợt.

Ta muốn nói gì đó, cứ há miệng ra nhưng không thể phát ra tiếng nào. Hai chân ta mềm nhũn, ngã xuống không thể đứng dậy được .

 Sau đó. trước mắt tối sầm,  ta lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Bình luận

5 bình luận

  • truyện vừa ngọt ngào vừa ấm áp vì xung quanh nữ9 có rất nhiều người yêu quý, trân trọng nàng nhưng cũng đau đớn khi từng người phải chia lìa nàng huhu. Đúng là nỗi đau tử biệt lúc nào cũng đáng sợ nhất mà. Đọc mà khóc hết nước mắt @m@

    Hương Neko 1 tháng trước · Trả lời

    • Truyện hay.

      Bachtung 1 tháng trước · Trả lời

      • Huhu đọc khóc quá chừng khóc

        Hang Nguyen 1 tháng trước · Trả lời

        • Truyện gì mà vui buồn lẫn lộn. Đớn không chịu được.

          Biow 1 tháng trước · Trả lời

          • Huhu đau khổ quá trời ơi

            Yen Le 1 tháng trước · Trả lời

            Loading...