Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhược Nghi - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-20 14:02:41
Lượt xem: 600

Ông ta muốn dùng một dải lụa trắng siết cổ Lâm Nhược Uyển.

Làm vậy vừa lấy lòng được ta, vừa lấy lòng được Hoàng hậu, lại vừa có thể phủi sạch quan hệ.

Nhưng nhị thẩm không đồng ý.

Bà ta khóc lóc van xin: "Lão gia, con gái chỉ là phạm chút lỗi lầm nhỏ, nhất thời chọc giận Hoàng hậu nương nương, sao phải dồn nó vào chỗ c.h.ế.t chứ?"

Nhị thúc do dự.

Ông ta vốn là kẻ gian xảo, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, sẵn sàng lợi dụng vợ con, thậm chí cả mẹ ruột để đạt được mục đích.

Giờ đây ông ta sợ "khéo quá hóa vụng", khiến Hoàng hậu nghĩ mình là kẻ nhẫn tâm, tuyệt tình với cả con gái ruột mà ảnh hưởng đến tiền đồ.

Nhưng ông ta cũng sợ trừng phạt nhẹ quá sẽ khiến Hoàng hậu và ta nổi giận.

Sau một hồi suy tính, ông ta nói: "Vậy thì đưa nó đến chùa làm ni cô."

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Nhị thẩm vẫn không đồng ý.

“Uyển nhi mới mười sáu tuổi đầu, dung nhan tựa hoa nở, tương lai ắt hẳn xán lạn, chàng sao nỡ lòng nào?”

Nhị thúc lòng rối như tơ vò, hừ lạnh một tiếng: “Xán lạn ư? Uyển nhi bị bà dạy hư, chẳng biết trên có trời dưới có đất, nay được toàn mạng đã là nhờ phúc của nương nương, cũng là người ta rộng lượng tha cho!”

“Giờ này còn nghĩ gì nữa, mau lo mà lấy lòng vị Thái tử phi tương lai kia kìa! Ngày mai ta sẽ cắt tóc con bé, đưa thẳng đến chùa làm ni cô!”

Ông nói chắc như đinh đóng cột, rồi đứng phắt dậy, không kiên nhẫn, toan đi tìm nàng thiếp yêu kiều của mình.

Nào ngờ nhị thẩm lao đến, giằng co, cào cấu ông ta.

Móng tay sắc nhọn cứa rách mặt ông ta.

“Ông còn giả nhân giả nghĩa gì nữa! Năm xưa hãm hại đại ca đại tẩu, ông cũng góp phần đấy thôi!”

“Bà điên rồi!”

Nhị thúc giận dữ, đẩy mạnh bà ta một cái.

Chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm thiết, nhị thẩm ngã đập đầu vào tảng đá, mắt trợn ngược, tắt thở ngay tức khắc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhuoc-nghi/chuong-10.html.]

Lâm Phủ lại một phen long trời lở đất.

Đại phu được mời đến trong đêm, vất vả lắm mới kéo được nhị thẩm từ quỷ môn quan trở về.

Thế nhưng, bà ta vẫn hôn mê bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, chân tay co giật.

Vị đại phu thở dài, lắc đầu: “E rằng phu nhân quý phủ khó mà qua khỏi ba tháng tới. Xin đại nhân sớm liệu bề hậu sự.”

Lâm Nhược Uyển nghe xong như sét đánh ngang tai.

Tóc tai nàng ta rối bời, má xanh má đỏ, đầu gối đau nhức, nàng ta gục xuống bên người nhị thẩm mà khóc.

Mẹ ơi... cha ơi...

Tiếng khóc ai oán, thê lương.

Nàng ta có người cha chẳng ra gì, người mẹ thì sắp lìa đời.

Cả lão thái thái nữa, trúng gió nằm liệt giường, sống c.h.ế.t nào hay.

Nếu nhị thẩm cũng mất, nàng ta lại phải chịu tang thêm ba năm.

Nhân đêm tối, nàng ta khập khiễng lẻn ra khỏi phủ, tìm đến chốn thanh lâu kỹ viện, nơi tiểu Quận vương thường lui tới.

Ta đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn nàng ta tự tìm đến cái chết.

Chiếc khăn che giấu đi gương mặt đã bị hủy hoại của nàng ta.

Chỉ còn đôi mắt ngấn lệ, sưng đỏ lên vì khóc.

Lâm Nhược Uyển tựa vào người Tiểu Quận Vương, mềm mại như liễu rủ trong gió, đôi gò bồng cứ thế cọ xát vào cánh tay hắn.

"Tiểu Quận Vương, chàng có nguyện ý cưới ta không? Dù cho chỉ là phận thiếp thất, ta cũng xin được kề cận chàng."

Nàng ta tỏ vẻ đáng thương, yếu đuối mong manh, ngỡ rằng hắn vẫn còn lưu luyến mình.

Tiểu Quận Vương say đến mụ mị, đầu óc vốn đã đần độn nay càng thêm lú lẫn, ngỡ rằng mình vẫn còn đang ở chốn thanh lâu, theo bản năng ôm chặt lấy thân hình thơm ngát, mềm mại trong lòng.

Kế sách ngu xuẩn đến mức khiến người ta cười cho.

Ta nghĩ, đã đến lúc khiến nàng ta thêm phần đau khổ rồi.

Loading...