Chạm để tắt
Chạm để tắt

Những Năm Tháng Ta Hết Lòng Vì Thư Sinh Nghèo Khó - 21

Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:21:59
Lượt xem: 1,499

Nàng tức giận nói: "Ngươi ngay cả tên chàng ấy cũng không biết, mà đã ở cùng một nhà với chàng ấy rồi ư? Còn biết liêm sỉ hay không?"

 

À, thì ra nàng ấy đang nói đến chàng thư sinh.

 

Bình thường ta chẳng gọi tên chàng bao giờ, khi thì gọi "này", lúc thì gọi "thư sinh", hoặc "Quý ca ca", có khi bực mình ta còn gọi chàng là "kẻ mọt sách" nữa.

 

Chàng nói với mọi người rằng ta là đứa nhỏ mồ côi chàng nhặt được trên đường, vì cùng trú mưa trong một ngôi miếu đổ nát nên danh tiết ta đã bị hủy hoại, chàng phải lấy ta về.

 

Ta cũng đã đổi tên, giờ đây ta là Tiền Vô Ưu.

 

Cái tên là do chàng thư sinh đặt cho ta, chàng nói rằng sau này chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng, một cuộc sống sung túc, không lo nghĩ.

 

Ta thấy cũng hay.

 

Ta thành thật hỏi nàng: "Vì sao?"

 

"Vì sao à?" Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ, "Ngươi nhìn lại mình xem, một nha đầu quê mùa như ngươi thì xứng với chàng ở chỗ nào? Quý công tử vừa học rộng tài cao, vừa tuấn tú hơn người, phụ thân ta đã nói, chàng có tương lai xán lạn, người chàng nên lấy là tiểu thư khuê các như ta đây này, chứ không phải loại loại mồ côi mà chàng nhặt được đâu!"

 

"Chàng tốt như vậy, ta mới không nhường cho ngươi đâu!"

 

Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ đầu óc nàng ta có vấn đề? Nàng ta nói chàng thư sinh tốt như thế, tại sao ta phải nhường chàng cho nàng ta chứ?

 

Bởi vậy ta nói: "Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Hay chính ngươi mới là kẻ ngốc? Ngươi nghĩ hay lắm! Ta nói cho ngươi biết, tình cảm của chúng ta bền chặt như vàng đá!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhung-nam-thang-ta-het-long-vi-thu-sinh-ngheo-kho/21.html.]

 

Vị tiểu thư nhà giàu bị ta chọc tức bỏ đi, nàng ta còn nói ta sau này nhất định sẽ bị thư sinh ruồng bỏ, đến lúc đó tiền mất tật mang.

 

Ta nghĩ bụng, cũng không phải là không có khả năng.

 

Dù sao "Từ Xảo Xảo" đã chết, giấy nợ thư sinh viết cho "Từ Xảo Xảo" coi như mất hiệu lực.

 

Ta cảm thấy mình không thể cứ mãi là một nàng thôn nữ.

 

Thư sinh đang hướng tới một tương lai tươi sáng.

 

Ta cũng nên thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn mới được.

 

Ta đã biết con đường kiếm tiền, hơn nữa thư sinh còn giao hết tiền bạc cho ta quản lý. Ta cũng nên khiến bản thân trở nên xinh đẹp như tiểu thư nhà giàu mới được!

 

Ta đem chuyện tiểu thư nhà giàu tới đây nói với thư sinh, chàng trầm ngâm một lát, lại nhìn ta rồi mới nói: "Hay là chúng ta động phòng đi."

 

Cái màn thầu ta đang ăn dở tuột cả vào bát.

 

Thư sinh nói ta đã không có việc gì làm thì có thể sinh con rồi chăm con. Chàng vẫn không muốn ta ra ngoài lúc này. Ta cảm thấy chàng nói có lý.

 

Lễ thành hôn được tiến hành dưới sự chứng kiến của một số bằng hữu của thư sinh, còn có hai thẩm thẩm hàng xóm đến giúp chúng ta nấu cơm. Ta từ đầu tới cuối đều trùm khăn voan đỏ, chẳng nhìn thấy ai. Thành thân với thư sinh, ta vẫn còn khá xấu hổ. Không ngờ tới, chàng thật sự nói được làm được.

 

 

Loading...