Nhục quá, đi xem mắt mà gặp phải đối thủ hồi cấp ba - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:24:36
Lượt xem: 1,651

Dáng ngon thế này, tôi không cần trả tiền mà vẫn được húp thật hả?

Trái tim tôi như có một vạn con nai chạy qua.

Nhớ lại hồi thi đấu bóng rổ ở cấp ba, hắn chơi xong thì vô tình kéo áo lên lau mồ hôi, để lộ ra cơ bụng mờ mờ của thiếu niên.

Không biết bây giờ có còn tám múi không?

Hắn thả cằm tôi ra, kéo gấu áo sơ mi lên rồi đặt một tay tôi lên cơ bụng.

Quá rõ ràng, quá nóng bỏng, quá cứng rắn!

“Hồi trước em rất thích nhìn trộm cơ bụng của tôi đúng không?”

Thì ra hắn đã nhận ra tôi nhìn lén hắn.

Tôi sẽ không thừa nhận đâu.

Nên mạnh miệng nói: “Tôi đâu có nhìn một mình cậu. Trong cả đội bóng rổ chỉ có cậu là nhỏ nhen nhất. Hừ! Ưm…”

Đôi môi tôi bị chặn lại.

Hắn cúi xuống hôn tôi, bá đạo, độc đoán, mãnh liệt, không hề kiềm chế.

Đôi tay mạnh mẽ ôm chặt tôi vào người.

Lồng n.g.ự.c phập phồng.

Hơi thở hỗn loạn đan xen.

Trong lòng tôi như có hàng ngàn bông pháo hoa đang nổ tung, thắp sáng cả thế giới của tôi.

Khi sắp nghẹt thở, hai đôi môi mới tách ra.

Khóe mắt hắn đỏ bừng, cảm xúc như tràn ra khỏi đôi mắt:

“Sau này em chỉ được nhìn một mình tôi thôi!”

Trán hắn áp vào trán tôi, giọng nói hơi nghẹn ngào, hơi thở nóng hôi hổi: “Tôi biết ngay em là đồ vô lương tâm mà, dám lấy cả tình cảm của tôi ra để đùa. Lúc em đặt cược không thấy ghen à?”

Vậy là cả tối hắn sầm mặt với bạn bè trong lớp, vì giận tôi không biết ghen hả?

Thì ra tôi cũng được phép ghen hả?

Còn chưa nghĩ xong, hắn đã bế tôi vào nhà tắm.

Cuộc hành quân ác liệt dũng mãnh, kết quả tiếng s.ú.n.g chỉ kéo dài ba phút.

Tôi thấy rõ từng đường nét trên mặt hắn đang co giật.

Tôi xoa mái tóc bù xù của hắn, tiếc thương cho đứa trẻ tội nghiệp này: “Không sao đâu, vậy cũng tốt mà. Sau này bọn mình đỡ phải thức khuya.”

Hắn ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt rơm rớm, hai má phồng lên như con cá nóc: “Không thể nào. Chắc chắn là vì đây là lần đầu tiên.”

“Ngày mai thử lại. Ông đây không tin.”

Năm ấy sau khi bị rắn cắn, bác sĩ bảo hắn có thể sẽ gặp di chứng, hóa ra là có di chứng thật.

Nhưng nếu là hắn, tôi có thể chấp nhận không hưởng thụ hạnh phúc cả đời.

Hơn nữa, nếu hắn rất giỏi chuyện đó, không có một khuyết điểm, thì một người vô cùng bình thường như tôi đâu có tư cách ở cạnh hắn.

Dù sao cũng có rất nhiều tiểu thư nhà giàu muốn gả cho hắn.

07.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm và tiếng gió thổi ồ ồ.

Vừa tính chửi “Sáng sớm ra không cho ai ngủ à?”

Thì mở mắt ra lại nhìn thấy Thẩm Hoài An với bộ cơ bắp săn chắc, tỏa ra hương thơm quyến rũ, đang đứng trong làn hơi nước trước mặt tôi.

Bàn tay to còn mang theo hơi nước lành lạnh tiến vào trong chăn, chạm lấy eo tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhuc-qua-di-xem-mat-ma-gap-phai-doi-thu-hoi-cap-ba/chuong-6.html.]

Lạnh đến nỗi làm tôi run lên.

Một cái gối bay thẳng vào mặt hắn: “Lạnh, tránh ra.”

Hắn giơ tay chặn chiếc gối lại, cũng không khó chịu mà nở một nụ cười lấc cấc, cúi người chui vào trong chăn.

“Tuân lệnh. Vậy anh sẽ để cây gậy nóng hổi chạm vào em, he he…”

Hồi trước tôi tưởng hắn cao cao tại thượng khó với tới, sao giờ lại mặt dày nói ra mấy câu như này?

“Anh mặt dày quá vậy?” Tôi vẫn đang gắt ngủ.

“Mặt dày là đúng rồi, anh muốn em mà…” Hắn cười.

Rất vô liêm sỉ.

“...”

Chẳng mấy chốc, thuốc s.ú.n.g lan ra khắp cơ thể chúng tôi, thậm chí nhấn chìm chúng tôi.

“Sao nào? Cảm nhận được sức mạnh thật sự của anh chưa?”

Giọng điệu của hắn không giấu được sự kiêu ngạo, còn kiêu ngạo hơn năm ấy thi được hạng nhất toàn khối, cao hơn tôi. Kiêu ngạo như thể đang chờ tôi khen vậy.

Tôi không chịu nổi, nên giả vờ trêu hắn: “Chả cảm nhận được gì hết.”

Hắn bất mãn, giày vò tôi hết lần này đến lần khác, ấn tôi lên giường, cuối cùng miễn cưỡng đeo chiếc nhẫn có viên kim cương to như quả trứng cút lên ngón áp út của tôi.

“Nào, giao thân mình cho tôi, tôi cũng sẽ giao bản thân cho em.”

Tôi giơ cao tay trái lên, xòe các ngón tay ra, rồi suýt mù mắt chó vì ánh sáng toát ra từ viên kim cương.

Viên kim cương hồng hình bầu dục không có một vết xước, vô cùng xinh đẹp.

Tuy kim cương trắng đã tụt giá, nhưng kim cương hồng to thế này rất hiếm, chắc chắn giá trị không nhỏ!

“Bao nhiêu gam?”

“520 gam.” Hắn nhướng mày.

Trùng hợp thế? 520 á?

“Bao nhiêu tiền?”

“13 triệu 140 ngàn đô la Mỹ.”

Khóe môi hắn khẽ cong lên, trông rất đẹp trai.

Hắn ủ mưu lâu rồi đúng không?

“Tuần trước anh mới đấu giá được bên Hồng Kông. Em… Có thích không? Hồi cấp ba anh thấy balo em dùng, rồi cốc nước, hộp bút hay dây buộc tóc toàn là màu hồng. Thế nên anh đoán màu em thích nhất là màu hồng.”

Đôi mắt sâu thẳm như đang cẩn thận thăm dò, chăm chú đợi câu trả lời của tôi.

Thì ra mọi chi tiết về tôi từ rất nhiều năm trước, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng.

Trước mắt tôi như có rất nhiều bong bóng màu hồng đang bay lên.

Thôi được rồi, sự chân thành của anh rất đắt giá, nên để em chủ động cúi mình tỏ tình trước vậy.

“Thẩm Hoài An, em yêu anh.”

Hắn không giả ngầu được nữa, khóe môi cong lên rồi bật cười thành tiếng. Hắn cười tươi như thể lớp băng ngăn cách chúng tôi đã tan chảy, như gió xuân thổi qua, hoa nở khắp núi rừng đồng ruộng.

Hắn híp mắt lại, tiếp tục hôn xuống rồi cười rạng rỡ:

“Tống Tuyết, sau này anh sẽ là của em.”

“Thẩm Hoài An, tại sao anh lại thích em?”

“Em đoán xem?”

Đôi môi ấm áp của hắn phủ xuống, tiếp tục chứng tỏ tình yêu bằng sức mạnh bền bỉ.

- Hết truyện chính -

Bình luận

1 bình luận

Loading...