Như Ý Không Như Ý - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:10:50
Lượt xem: 1,821

Cảm giác ấm áp, còn mang theo mùi cỏ cây.

 

Từ Diễn nhìn ta, bình tĩnh nhưng không cho phép nghi ngờ: "Người ngủ trong phòng ta."

 

Hả?

 

Khuôn mặt ta chắc chắn đỏ bừng trong nháy mắt.

 

Cẩn thận từng li từng tí, cẩn thận dò xét, cẩn thận không để lộ niềm vui: "Là... Là ý ta nghĩ sao?"

 

Từ Diễn nhướng mày, nhàn nhạt hỏi: "Ý người nghĩ là ý nào?"

 

Ta lúng túng một lúc, nhanh chóng trả lời: "Động phòng với ngươi?"

 

Hắn cười như không cười: "Người nghĩ hay thật."

 

Từ Diễn nói, ta vừa mới tụ hồn, hồn phách không ổn định, vẫn nên ngủ trước mặt hắn là ổn thỏa nhất.

 

Ta suy nghĩ một chút, đúng là như vậy.

 

Bây giờ hắn đã là người tu đạo đệ nhất thiên hạ, nếu nói trên đời này có ai có thể bảo vệ ta thì chắc chắn không ai khác ngoài hắn.

 

Chỉ có điều, chuyện ngủ trước mặt hắn, thực sự là một thử thách rất lớn đối với ta.

 

Từ Diễn thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa.

 

Bây giờ trong phòng lại có thêm ta, cho dù hắn có thiên nhãn, cũng cần phải nhờ đến hương hiện hồn mới có thể nhìn thấy hình thể của ta.

 

Hương hiện hồn là bảo bối, hắn cũng không xa xỉ đến mức đốt cả đêm.

 

Vì vậy, hắn đã chọn cách dùng đạo đức để ràng buộc.

 

"Người hẳn là sẽ không lén nhìn trộm chứ?"

 

Ta gật đầu như gà mổ thóc: "Không đâu, không đâu."

 

Hắn yên tâm đi vào sau bình phong.

 

Một hai ngọn nến, chiếu rõ hết động tác cởi áo của hắn.

 

Mờ mờ ảo ảo, mơ hồ mà quyến rũ.

 

Ta ngồi ngoài bình phong, mắt chăm chăm nhìn nén hương hiện hồn chỉ còn một đoạn nhỏ.

 

Ui, cuối cùng cũng cháy hết.

 

Bên trong tiếng nước ào ào, một bóng người đứng dậy trong bồn tắm.

 

Á? Sao tắm nhanh thế!

 

Ta nhanh chóng bay vào, dùng hết sức lực cả đời để nhìn——

 

Từ Diễn đã mặc áo lót, vạt áo che kín mít.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhu-y-khong-nhu-y/chuong-6.html.]

Ta thấy tiếc quá.

 

Thật sự, chỉ thiếu một chút nữa thôi.

 

Không biết có phải ta nhìn nhầm không, khóe môi Từ Diễn dường như cong lên một nụ cười.

 

Sau đó hắn nhìn về phía ta, giọng điệu khá nghi ngờ: "Công chúa, người vào rồi sao?"

 

Ta chán nản bay ra ngoài, co lại về vị trí cũ, đáp: "Không có, ta vẫn luôn đứng im ở đây."

 

Từ Diễn bình tĩnh gọi ta: "Công chúa."

 

"Hả?"

 

"Lúc nãy khi người vào, đã đụng đổ cái bàn nhỏ bên cạnh bình phong."

 

"..."

 

Làm quỷ thực ra cũng không tệ.

 

Khi không thắp hương hiện hồn, Từ Diễn căn bản không cảm nhận được ta.

 

Hắn đọc sách, ta bay vào lòng hắn, ngang ngược ngồi lên đùi hắn.

 

Hắn ngủ, ta bay đến bên gối hắn, đưa tay hư ảo chạm vào môi hắn.

 

Từ Diễn, Từ Diễn.

 

Sao ngay cả khi ngủ cũng khẽ cau mày vậy?

 

Ta cố gắng vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày hắn nhưng lại xuyên qua hắn mà đ.â.m vào hư không.

 

Khoảnh khắc này, nỗi đau khổ mà ta cố đè nén đã trào lên.

 

Người quỷ khác đường, ta sớm nên biết.

 

Huống hồ... ta cúi đầu nhìn vào n.g.ự.c mình.

 

Ánh sáng linh hồn lay động ở đó, ngày càng ảm đạm.

 

Ngày trở về nhân gian mà ta đánh cắp này, ta không biết có thể kéo dài được bao lâu nữa.

 

Đêm dài mà cô đơn nhưng khi Từ Diễn thắp hương hiện hồn, ta lại giả vờ không biết gì, tràn đầy sức sống.

 

Ta mặc chiếc váy mới mà hắn may, xách váy xoay một vòng.

 

"Thế nào, đẹp không?"

 

Từ Diễn quan sát ta một lúc: "Công chúa có phải gầy đi rồi không?"

 

Ta sững sờ, đổ lỗi ngược lại: "Ngươi tìm thợ may ở đâu vậy, còn chưa đến đo mà đã vội may quần áo, không phải là quần áo sẽ rộng sao?"

 

Nhưng Từ Diễn lại kiên định lắc đầu: "Ta sẽ không nhớ sai một tấc nào về thân hình của người."

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...