Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Như Thi, Như Hoạ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-24 15:14:37
Lượt xem: 1,167

Hoàng hậu vốn định giương oai lại bị cắn ngược, lại còn chột dạ, giơ tay tát ta một cái, vội vàng phủ nhận: "Ngươi thật to gan! Phu quân ngươi làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, ngươi còn dám lôi kéo bản cung?"

Đoạn Vô Kỳ sốt ruột, nhịn không được cãi lại, nhưng trong lời nói đã hiểu được ý đồ của ta: "Nhi thần đã nhận tội, muốn xử trí thế nào xin cứ tùy ý, Hoàng hậu nương nương hà tất làm khó nội tử của nhi thần?"

Ta ôm mặt, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa sợ sệt vừa vô tội lại hiền lành: "Nhi thần cho rằng chuyện này thuộc về hậu cung, tự nhiên nên do chủ nhân trung cung quyết định, không biết mẫu hậu... sao lại tức giận?"

Hoàng hậu nương nương còn chưa kịp nói gì, ta đã ngất đi, lần này không phải giả vờ.

Sự việc xảy ra đột ngột, ta không kịp uống thuốc, thân thể không chịu nổi nữa.

Lần này vừa lo lắng vừa mệt mỏi, vừa khóc vừa van xin, đối với ta mà nói quả thực là công việc nặng nhọc. Thêm vào đó, cái tát của Hoàng hậu nương nương khiến ta choáng váng, thật sự không chống đỡ được.

Chết tiệt, sao lại yếu đuối như vậy? Tình huống này, đáng lẽ nên thừa thắng xông lên mới phải.

Ta rơi vào một vòng tay ấm áp, hắn không gọi ta là tỷ tỷ nữa: "Như Họa! Như Họa..."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Đoạn Vô Kỳ, đường đã mở sẵn rồi, ngươi chắc sẽ không làm ta thất vọng chứ?

7

Đoạn Vô Kỳ tuy là kẻ xui xẻo, nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Khi ta tỉnh lại, hắn đã dựa vào vở kịch ta diễn mà xé ra một khe hở, để bản thân thoát khỏi vòng nghi ngờ.

Ta uống thuốc hắn bón: "Hoàng thượng sẽ không dễ dàng tin ngươi đâu, là Phán Hạ tìm được chứng cứ rồi à?"

"Phải, Phán Hạ tìm thấy đơn thuốc an thai ở chỗ tiểu cung nữ, sau khi ngự y nghiệm thi, xác nhận có thai ba tháng."

Hoàng hậu nương nương sai người hầu cận lại lén lút mang thai, sau đó lại c.h.ế.t thảm một cách khó hiểu dưới tay Du vương.

Trong cung ai ai cũng là người tinh tường, có ai mà không nhìn ra mánh khóe trong chuyện này chứ?

"Nhưng mà không đúng, Hoàng hậu hoàn toàn có thể cắn ngược lại, nói ngươi và cung nữ tư thông, vì danh tiếng mà g.i.ế.c người diệt khẩu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhu-thi-nhu-hoa/chuong-8.html.]

Sự thật chứng minh, vẫn là ta ngây thơ rồi, trên đời này luôn có chuyện ta không ngờ tới.

Ví dụ như ta không ngờ, đứa nhỏ kia lại là con của Tam hoàng tử. Cùng với thuốc an thai được tìm thấy, còn có thư tình do chính tay vị đích hoàng tử này viết.

Hoàng hậu xưa nay không có thiện cảm với cung nữ dám trèo lên giường chủ, huống hồ lúc này bà ta đang cần sự hỗ trợ từ nhà mẹ của Tam hoàng phi, làm sao có thể bị hủy hoại bởi một món nợ phong lưu chứ?

Vì vậy bà ta mới dùng tính mạng người nhà của cung nữ kia để uy hiếp, bày ra cái bẫy này. Vừa giải quyết được đứa con không nên có, vừa có thể khiến Đoạn Vô Kỳ ngã một cú đau, một mũi tên trúng hai đích.

Nếu như bà ta không tham lam như vậy, cũng sẽ không có nhiều sơ hở như thế, khiến bản thân giờ đây không thể chối cãi.

Ta không hiểu, sao có người lăn lộn trong cái vũng bùn lớn là hậu cung mấy chục năm, mà vẫn chỉ có thêm tính khí chứ không thêm chút đầu óc nào vậy? Nói theo một cách nào đó, Hoàng hậu cũng coi như là không quên mang não theo rồi đấy.

Ta được Đoạn Vô Kỳ đút cho một viên kẹo, át đi vị thuốc đắng, rồi hỏi tiếp: "Bệ hạ có hỏi ngươi, vì sao lại cam tâm nhận lấy nỗi oan ức này không?"

Đoạn Vô Kỳ thấy ta tinh thần không tốt, liền cố ý muốn chọc ta vui, hắn lui về sau hai bước, chắp tay hành lễ, diễn tả lại tình cảnh lúc đó một cách sống động như thật.

Hắn giả vờ kinh hoàng: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần tự biết mình thấp hèn, không được mẫu hậu dung nạp, Hoàng hậu nương nương che giấu tội lỗi cho Tam hoàng huynh tuy có chỗ không phải, nhưng cũng là xuất phát từ tấm lòng người mẹ. Chắc hẳn hoàng huynh cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, tuyệt đối không phải cố ý làm ô uế hậu cung."

"Nếu có thể dùng một thân nhi thần này, đổi lấy việc mẫu hậu tiêu trừ hiềm khích, hoàng huynh quay đầu là bờ, trả lại cho phụ hoàng một vị hiền hậu công bằng, một vị đích tử hiền đức, thật là may mắn của nhi thần!"

Ngoài mặt thì câu nào cũng là cầu xin, trong bóng tối lại câu nào cũng thêm dầu vào lửa. Xem ra lần này, Bệ hạ sẽ không phạt nhẹ mẫu tử Hoàng hậu rồi.

Nói đến đây, Đoạn Vô Kỳ chuyển giọng: "Nhi thần có tội, tội ở chỗ chỉ nghĩ đến tình nghĩa cốt nhục, mà quên mất Bệ hạ là vua, vua không thể bị lừa dối. Xin... phụ hoàng trị tội!"

Đây mới là học trò ta dạy dỗ, chỉ một đoạn nói, đạo hiếu tình cảm, lễ nghĩa quân thần, đều nắm bắt rất chắc.

Đây chẳng phải là người trong mộng mà Bệ hạ hằng mong ước bao năm nay sao?

Cho dù là thật lòng hay là diễn kịch, tóm lại Bệ hạ rất cảm động, thiếu chút nữa là ôm Đoạn Vô Kỳ vào lòng mà khóc một trận rồi.

 

Loading...