Chạm để tắt
Chạm để tắt

NHƯ DÒNG NƯỚC CHẢY QUA - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-08-07 18:35:05
Lượt xem: 4,032

Dù sao thì thời gian hắn dẫn Hoắc Tự Thời ra ngoài quá lâu.

 

Có đôi khi Hoắc Tự Thời cũng lén lút tránh mặt Hoắc Khuynh, bảo tài xế đưa thằng bé ra ngoài tìm tôi.

 

Hoắc Tự Thời không nói tiếng nào, bước từng bước nhỏ theo đuôi tôi.

 

Tôi chỉ chăm chú dắt An An đi dạo.

 

Cho nó uống nước, dỗ nó ăn vặt.

 

An An sẽ vui vẻ vẫy cái đuôi nhỏ, nhỏ giọng “gâu gâu” với tôi vài tiếng.

 

Hoắc Tự Thời đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không nói lời nào.

 

Trong mắt tràn ngập phẫn nộ.

 

Dù sao trẻ con cũng không bằng người lớn, dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

 

Có một lần An An chạy nhanh, Hoắc Tự Thời không đuổi kịp nên đã té ngã xuống con đường lát đá.

 

Rốt cuộc thằng bé không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng, đỏ mắt ủy khuất gọi tên tôi: “Mẹ ơi, con đau.”

 

Thực ra Hoắc Tự Thời rất ít khi khóc.

 

Chỉ khi trong lòng thằng bé bất mãn khó chịu, ủy khuất cực kỳ thì thằng bé mới quỳ rạp trên mặt đất, gào khóc gọi tên tôi.

 

Tôi lẳng lặng nhìn thằng bé, không có bất kỳ động tác nào.

 

Cho đến khi những tên bảo vệ đi theo phía sau vọt tới, đỡ lấy thằng bé đứng lên từ dưới đất.

 

Trước đây Hoắc Tự Thời thường xuyên sinh bệnh, mỗi lần thằng bé ốm, tôi đều cảm thấy khó chịu, đau lòng theo.

 

Nhưng bây giờ, lòng tôi như dòng nước.

 

Không có chút gợn sóng nào.

 

14.

 

Cuộc sống của tôi bây giờ sẽ không chịu ảnh hưởng vì sự xuất hiện của ba con Hoắc gia nữa.

 

Sau khi đi du lịch trở về, tôi đăng ký tham gia một câu lạc bộ đua xe.

 

Vốn định tìm lại một ít sở thích trước kia.

 

Không ngờ tôi lại may mắn được đề cử vào một cuộc thi đấu.

 

Mặc dù xác suất thắng một vòng rất lớn nhưng tôi vẫn nghiêm túc chuẩn bị thật kỹ.

 

Trận đấu sẽ diễn ra trong một tuần nữa.

 

Trước khi đi, tôi cố ý mua vé máy bay vào rạng sáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhu-dong-nuoc-chay-qua/chuong-08.html.]

 

Chuẩn bị kỹ càng trước cuộc thi, vừa có chút chờ mong vừa có chút phấn khích.

 

Gió trên sân đấu xé rách tia nắng mặt trời chói chang, thời gian như dừng lại trong sự ma sát giữa bánh xe và mặt đất.

 

Mồ hôi dưới bộ quần áo đua xe kéo tôi về thực tại.

 

Tôi cởi mũ bảo hiểm, đứng trên bục nhận giải, nghe tiếng reo hò vang vọng từ đám khán giả.

 

Á quân.

 

Là thành tích tôi hoàn toàn không nghĩ tới.

 

Mà lúc tôi theo dòng người đi ra.

 

Hoắc Khuynh đang nắm tay Hoắc Tự Thời đứng trong đám người chật chội.

 

Trong lòng Hoắc Tự Thời cầm một bó hoa tươi.

 

Dường như thằng bé sợ bó hoa bị dập nát, thằng bé cực kỳ cảnh giác tránh né mỗi một người đi ngang qua.

 

Trong nháy mắt khi nhìn thấy tôi, Hoắc Khuynh gật đầu với tôi, trong mắt hiện lên chút ý cười mơ hồ, mở miệng nói hai chữ.

 

Nhìn khẩu hình thì có lẽ đó là câu “chúc mừng”.

 

Còn Hoắc Tự Thời thì đỏ bừng mặt, hưng phấn vẫy tay với tôi, lớn tiếng cổ vũ: “Mẹ ơi, mẹ thật sự rất giỏi đó!”

 

Quần chúng xung quanh đều mỉm cười nhìn chúng tôi.

 

Tôi chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.

 

Tôi cầm đồ đạc lên, đi ra ngoài.

 

Hoắc Khuynh dẫn Hoắc Tự Thời tới chỗ tôi.

 

“Miểu Miểu, hóa ra em còn biết những thứ này ư, sao lúc trước anh chưa từng nghe nói em nhắc tới?”

 

“Mẹ ơi, vừa rồi mẹ thật sự rất đẹp đó, mẹ không biết lúc mẹ vượt qua chiếc xe phía trước con khẩn trương đến cỡ nào đâu!”

 

Dường như tôi không nghe thấy, tiếp tục bước đi về phía trước.

 

Hoắc Khuynh lại túm lấy tay tôi, hạ thấp âm lượng xuống, nhẹ giọng hỏi: “Miểu Miểu, tối nay cả nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm chúc mừng em đi.”

 

“Anh… Tự Thời rất nhớ em.”

 

Hoắc Tự Thời nghe xong, vội vàng nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi, cố gắng nhét bó hoa vào tay tôi.

 

Tôi rút tay ra, tránh đi.

 

“Tôi rất bận, không rảnh.”

 

“Hai ba con anh tự ăn đi.”

Loading...