Chạm để tắt
Chạm để tắt

NHƯ DÒNG NƯỚC CHẢY QUA - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-08-07 18:21:34
Lượt xem: 4,923

Tôi nghe hết tất cả, chốc lát sau mới mở miệng hỏi hắn: “Tìm được chưa?”

 

Đầu dây bên kia chợt bất động, cuối cùng cũng có phản ứng lại.

 

“Tìm được rồi.”

 

“Xin lỗi em, anh không cố ý làm phiền em.”

 

Tôi “ừm” một tiếng, nói: “Tôi biết mà.”

 

Còn dặn dò hắn một cậu: “Anh dặn bảo mẫu thu dọn phòng cho anh đi, nếu anh không tìm được đồ gì thì có thể hỏi bọn họ.”

 

“Sau này, đừng gọi điện thoại làm phiền tôi nữa.”

 

Hoắc Khuynh trầm mặc một lát, nói một tiếng: “Được.”

 

Sau khi cúp điện thoại, tôi kéo số điện thoại của hắn vào danh sách đen, chìm vào giấc ngủ.

 

Nhưng làm thế nào tôi cũng không ngủ yên được.

 

Tôi có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ.

 

Lúc mười bốn tuổi, tôi đùa giỡn với bạn bè trong sân trường.

 

Lúc mười lăm tuổi, tôi gặp mặt Hoắc Khuynh vào một hôm trời nắng rực rỡ.

 

Lúc mười sáu tuổi, tôi lén lút chạy ra ngoài đua xe, bị ba tôi bắt về đánh gãy chân.

 

Còn có…

 

Lại là một hồi chuông chói tai.

 

Tôi nhất thời bừng tỉnh từ trong mộng, phiền não sờ điện thoại di động ở tủ đầu giường.

 

Là một dãy số xa lạ.

 

Tôi ấn nút nhận, đối diện truyền đến lời chào hỏi lễ phép: “Alo, xin chào chị, chị là mẹ của Hoắc Tự Thời sao?”

 

“Tôi là giáo viên ở nhà trẻ của Hoắc Tự Thời, chuyện là như thế này, hôm nay ở trường có tổ chức triển lãm trưng bày người máy. Các bạn cùng lớp Hoắc Tự Thời đều tham gia nhưng chỉ riêng cậu bé không mang tác phẩm đến, cậu bé nói là mẹ đã chuẩn bị cho cậu bé rồi. Chị xem, bây giờ chị có tiện qua đây một chuyến hay không?”

 

Giáo viên rất nhiệt tình giải thích với tôi.

 

Ngón tay tôi nắm chặt điện thoại, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi không nói nên lời.

 

Cách đây không lâu, tôi còn ngồi trong phòng khách, cúi đầu học theo video lắp ráp mô hình, giúp Hoắc Tự Thời làm bài tập thủ công.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhu-dong-nuoc-chay-qua/chuong-03.html.]

Chỉ là ngày đó đi quá nhanh, người máy đó vẫn chỉ là bán thành phẩm.

 

Tôi nhìn mặt trời đã sớm treo cao ngoài cửa sổ, nhẹ giọng trả lời cô giáo: “Xin lỗi cô giáo, hiện tôi không còn quyền giám hộ Hoắc Tự Thời, tôi không quản lý thằng bé nữa.”

 

“Còn nữa… thằng bé có đang ở bên cạnh cô giáo không?”

 

“A.” Cô giáo hơi xấu hổ: “Có, có, Hoắc Tự Thời đang ở bên cạnh tôi.”

 

Tôi thở dài một hơi: “Vậy có thể phiền cô giáo mở loa ngoài được không?”

 

“Được ạ.”

 

“Cảm ơn cô.”

 

Từ trong điện thoại truyền đến tạp âm hỗn loạn, sau đó chợt trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

 

Tôi thầm nghĩ, chắc Hoắc Tự Thời muốn tự mình nghe.

 

Tôi nhẹ nhàng mở miệng: “Hoắc Tự Thời, người máy ở trong hộp đồ chơi trong phòng khách.”

 

“Con có thể gọi điện thoại bảo ba đưa qua cho con hoặc bảo bất kỳ người nào đưa đồ cho con. Nhưng sau này, mẹ hy vọng con đừng gọi điện thoại cho mẹ nữa, mẹ sẽ không đón con, cũng sẽ không làm thủ công giúp con nữa. Con biết rồi mà, mẹ không còn là mẹ của con nữa.”

 

Nói xong, tôi lại nói lời xin lỗi với giáo viên, cúp điện thoại.

 

5.

 

Dù sao thì thằng bé cũng là đứa nhỏ tôi phải dùng nửa cái mạng sinh ra, ít nhiều cũng có chút khổ sở đau lòng.

 

 

Tôi không nhớ là từ lúc nào, Hoắc Tự Thời càng ngày càng giống Hoắc Khuynh.

 

Tôi và Hoắc Khuynh đã sớm đính hôn với nhau.

 

Lúc tôi lên mười bốn, ông nội tôi, ba tôi và trưởng bối nhà Hoắc Khuynh cười tủm tỉm đi ra từ phòng làm việc.

 

Tôi đã được Hoắc gia coi là con dâu.

 

Lúc đi học, rất nhiều bạn bè đều hâm mộ gia cảnh tôi tốt.

 

Tôi không phản bác mà chỉ có thể cười khổ.

 

Quả thật cuộc sống của tôi rất tốt, hết lần này tới lần khác đều không có tự do.

 

Lúc thi cấp ba, tôi thi không được tốt.

 

Ngủ thẳng đến nửa đêm, mẹ tôi càng nghĩ càng giận, cho rằng tôi đã làm bà mất mặt. Bà xông vào phòng tôi, tát vào mặt tôi một cái.

Loading...