Chạm để tắt
Chạm để tắt

NHƯ DÒNG NƯỚC CHẢY QUA - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-08-07 18:19:02
Lượt xem: 2,578

Từ nhỏ tôi đã được coi là con dâu của Hoắc gia.

 

Hai mươi tuổi, tôi kết hôn với Hoắc Khuynh.

 

Hai mươi bốn tuổi, tôi sinh Hoắc Tự Thời.

 

Hoắc Tự Thời rất giống Hoắc Khuynh, luôn trầm mặc ít nói, không quá thân thiết với tôi.

 

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều chuẩn bị cho ba con bọn họ một cốc sữa nóng.

 

Nhưng hôm nay, Hoắc Khuynh lỡ tay làm đổ ly, Hoắc Tự Thời lại lén đổ sữa đi.

 

Tôi bỗng nhiên có chút mệt mỏi.

 

Thời khắc khi tôi đưa đơn ly hôn cho Hoắc Khuynh.

 

Hắn nhíu mày không vui hỏi tôi: “Chỉ vì chuyện này?”

 

“Ừm, chỉ vì chuyện này.”

 

1.

 

“Vậy con trai thì sao?”

 

“Em định làm gì với Hoắc Tự Thời?”

 

Hoắc Khuynh lại khôi phục vẻ mặt không biểu cảm trước kia, cứ như thể hắn đang xử lý việc công với tôi vậy.

 

Tôi ngồi đối diện giống như vị khách trên bàn đàm phán của hắn, bình tĩnh mở miệng: “Tôi sẽ từ bỏ quyền nuôi dưỡng thằng bé.”

 

“Căn nhà ở ngoại ô phía đông cũng sẽ sang tên đứa nhỏ, coi như phí bồi thường nuôi dưỡng.”

 

Dù sao đứa bé này cũng mang họ Hoắc, so với việc đi theo tôi thì đứa nhỏ và Hoắc Khuynh mới giống như người một nhà hơn.

 

Hoắc Khuynh rũ mắt nhìn tôi, đáy mắt mang theo cảm xúc nhàn nhạt, như thể hắn đang không hiểu rốt cuộc tôi náo loạn cái gì.

 

“Lâm Miểu.” Hắn nhẹ giọng: “Nếu là bởi vì chuyện cốc sữa kia thì anh xin lỗi em. Em biết mà, tối hôm qua anh uống say, anh không hề cố ý đối xử với em như vậy.”

 

Hắn kiên nhẫn giải thích, thủy chung cho rằng vấn đề chỉ là cốc sữa kia.

 

Đêm qua Hoắc Khuynh xã giao trở về rất muộn.

 

Tôi đợi hắn tới tận nửa đêm, chỉ đến khi hắn bước vào mang theo gió lạnh thì tôi mới choàng tỉnh.

 

Tôi bò dậy từ trên sô pha, thấy hắn vừa cởi áo khoác vừa khó chịu đỡ trán, tôi lập tức đi vào phòng bếp bưng cốc sữa đã được hâm nóng cho hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhu-dong-nuoc-chay-qua/chuong-01.html.]

 

Trước kia, mặc dù tình cảm vợ chồng chúng tôi không được quá tốt nhưng tóm lại vẫn cho nhau mặt mũi.

 

Nhưng đêm qua, tôi hỏi nhiều thêm một câu: “Anh gặp ai sao? Mùi nước hoa trên người anh có chút quen thuộc.”

 

Hoắc Khuynh lại đột nhiên buông lỏng bàn tay nhận lấy cốc sữa.

 

Tôi nhất thời không kịp phản ứng, ly thủy tinh rời khỏi đầu ngón tay rơi xuống đất tạo nên âm thanh chói tai, phá tan sự yên tĩnh vốn có.

 

Mặt mày Hoắc Khuynh lạnh lùng hơn hẳn, khí thế hung ác quanh thân lập tức tăng lên.

 

Hắn lạnh lùng nhìn tôi, cảnh cáo: “Lâm Miểu, em vượt quá giới hạn rồi đó.”

 

“Sau này em không cần chờ anh, cũng không cần chuẩn bị sữa cho anh nữa.”

 

Mà con trai tôi, Hoắc Tự Thời, sau khi thằng bé nhìn thấy hành động của ba nó cũng lén đổ cốc sữa đi.

 

Lúc bị tôi phát hiện, thằng bé đứng ở cửa, không có chút tình cảm gì nói lời xin lỗi: “Xin lỗi mẹ, nhưng ba không uống thì con cũng không muốn uống.”

 

Đại khái ở trong mắt ba con bọn họ, chuyện nhỏ này vốn không quan trọng như vậy.

 

Tôi không thể, cũng không nên vì chuyện này mà gây ra động tĩnh lớn như thế.

 

2.

 

Tôi không giải thích nhiều nữa.

 

Ký tên rồi ủy thác mọi việc cho luật sư.

 

Lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân này của tôi và Hoắc Khuynh.

 

Hoắc Khuynh thản nhiên nói về việc phân chia tài sản.

 

Tôi không muốn lắng nghe, cũng không quan tâm quá nhiều.

 

Trở về phòng thu dọn đồ đạc của mình.

 

Hắn cụp mắt đánh giá tôi: “Lâm Miểu, còn cần thời gian làm thủ tục mà. Em không cần vội vàng dọn ra ngoài như vậy, căn nhà này cũng có thể để lại cho em.”

 

Tôi nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn trầm ổn lạnh lùng kia.

 

Bình tĩnh trả lời hắn bằng chính những lời mà hắn đã từng nói: “Làm việc vẫn nên sạch sẽ, gọn gàng, tránh dây dưa dài dòng để lại vấn đề.”

 

Hoắc Khuynh không nói gì nữa.

 

 

Loading...