Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhớ mãi không quên - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-01 09:19:35
Lượt xem: 182

5 năm trước, tôi từng lén đi tìm Giang Hàng.

Không may, lúc đó anh không ở viện, tôi hỏi thăm bác sĩ thực tập khác, họ nói:

“Từ sau khi bác sĩ Giang thất tình, tính cách trở nên lạnh lùng hơn, tinh thần vừa suy sút vừa sa sút, thậm chí không giao tiếp với bất cứ ai.”

Rồi họ kể, có một đàn em rất xinh đẹp đang theo đuổi Giang Hàng, muốn kéo anh ra khỏi nỗi đau thất tình, họ đều đánh giá cô ấy rất cao.

Sau khi uống hết nửa bình rượu, đầu tôi đau như muốn nứt ra, hai chân như đang dẫm lên bông, tôi đi về phía phòng ngủ, nằm thẳng xuống giường.

Trong lúc m.ô.n.g lung mơ mang, hình như tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng người bước đến.

Cảm xúc lạnh lẽo áp vào trên trán.

“Không biết uống rượu, còn uống nhiều như vậy.”

Giọng nói anh vẫn nhàn nhạt, nhưng dường như lại có chút dịu dàng.

Trái tim tôi không nghe lời mà run lên, sự chua chát lẫn đau khổ cứ thế dâng trào lên.

Tôi khịt mũi, hơi mở mắt, chạm vào đôi mắt quen thuộc kia:

“Giang Hàng, em hối hận rồi.”

Anh nhìn tôi, đáy mắt đen nháy là những cảm xúc phức tạp.

“Suốt mấy năm nay, em thực sự rất nhớ anh.”

Tôi lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần ngay trước mắt, tôi không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi đang khẽ rung của anh, đường mũi cong, đôi môi mỏng ấm áp.

“Nhớ anh, vì sao lại không đến tìm anh?” Tôi nghe anh nhẹ giọng hỏi.

“Rõ ràng là em có đi tìm anh!” Tôi không nhịn được mà phản bác: “5 năm trước, em có đi tìm anh, lúc đó họ nói có một đàn em đang theo đuổi anh, anh cũng không từ chối cô ấy, còn đồng ý đi ăn với cô ấy!”

Hình như Giang Hàng đang thở dài: “Hôm đó là tiệc liên hoan thôi, anh trai anh cũng ở đấy.”

Nhưng mem say đã ngấm, tôi nghe không rõ nữa, lồng n.g.ự.c vừa buồn bực vừa khó chịu, chỉ muốn tìm thứ gì đó để trút ra, bản năng thôi thúc phải nói ra những lời mình muốn nói.

“Năm đó, những tin nhắn ấy không phải là em gửi, mà là mẹ em…… mẹ em không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, mẹ còn dọa em sẽ nh*y lầ*……”

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh, lải nhải.

“Mấy hôm trước em đã từ chức, em muốn đi Bắc Kinh tìm anh, nhưng không ngờ anh đã chuyển đến đây.”

“Chúng ta suýt nữa thì bỏ lỡ nhau.”

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh cứng lại.

“Suốt 5 năm nay, em không hề yêu đương, vì muốn để mẹ hiểu, em không muốn bất cứ ai khác ngoài anh.”

“Nhưng em rất sợ, sợ bên cạnh anh đã có người khác. Nhưng dù anh có bạn gái, hay kết hôn đi nữa thì em cũng làm gì được?”

“Em bỏ anh, nhưng lại không buông tay được, em đáng đời, anh chưa từng làm gì sai với em cả, dù anh có làm gì đi nữa, cũng là quyền tự do của anh.”

“Nhưng, cứ nghĩ đến việc anh có bạn gái, em lại thấy rất đau khổ, chỉ cần nghĩ đến thôi là nước mắt đã trào ra.”

Tôi buông tay ra, muốn dụi mắt, nhưng không còn điểm tựa, nên suýt ngã ra giường.

Một bàn tay to lớn bỗng giữ lấy cánh tay tôi, tôi ngã về phía người đó, môi chạm vào một thứ vừa ẩm vừa nóng.

Tôi và Giang Hàng đều ngẩn người.

Anh rũ mắt nhìn tôi, trong mắt là những cảm xúc quay cuồng khó tả.

Tôi hơi lùi lại, tôi lấy hết can đảm, chạm thử.

Hơi tiến lên phía trước, thử dùng đầu lưỡi nhẹ chạm một chút.

Ngay giây sau, đầu tôi bị giữ lại, môi anh hung hăng tiến đến.

Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nho-mai-khong-quen-uoen/chuong-7.html.]

Bên cạnh không có ai.

Tôi xoa xoa thái dương, nằm trên giường thả lỏng một lát, mới nhớ đến những chuyện vừa xảy ra khi nãy.

Giang Hàng quay lại bệnh viện rồi? Hình như buổi tối anh còn phải làm phẫu thuật.

Cố Trạm đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn.

Tôi đáp: Cơ thể và tinh thần đều đang rất vui sướng.

Khoảng một phút sau đầu bên kia mới trả lời: Tốt.

Tôi lê cơ thể đau nhức vào nhà tắm, mở vòi sen ra tắm rửa.

Sau khi tắm rửa lau khô, tôi lơ đãng nhìn về phía bồn rửa mặt, động tác của tôi cứng đờ.

Có một cây son nằm trong góc.

Tình cờ, tôi có biết thương hiệu này, thành phần là carotene* tự nhiên, an toàn với làn da, nhưng là sản phẩm ——

Chuyên dùng cho thi phụ……

(Carotene là chất tạo ra màu cam của cà rốt)

Ra khỏi phòng tắm, tôi tự nhủ bản thân đừng nghĩ lung tung, nhưng lại bất giác đưa tay cầm lấy điện thoại, tay nhanh hơn não, gọi điện cho Giang Hàng.

Nhưng điện thoại bận mãi.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động, tôi ngẩng đầu nhìn.

“Đừng, đừng, đừng. Anh còn phải làm phẫu thuật nữa mà, không phải về đâu, Em tự lo được, vâng, cúp nhé.”

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đứng ở cửa, một bàn tay đặt trên chiếc bụng căng phồng, hơi cúi người, đổi dép lê một cách thuần thục.

Trái tim tôi đập nhanh.

Cô ta là thai phụ tôi đã gặp ngày hôm đó……

Khi nhìn thấy tôi, cô ta hơi sửng sốt.

“Hà Lộ?”

Tôi không ngờ mới gặp một lần, mà cô ta vẫn nhớ ra tôi.

Nhưng vì sao cô ta lại biết tên tôi?

Cô ta nhìn tôi một lượt, nghiên cứu, đánh giá từ trên xuống, sau đó hơi nhướng mày: “Hai người ngủ rồi?”

Thành thật mà nói thì giọng điệu của cô ta rất bình thản, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi thấy không thoải mái, tôi không đáp mà hỏi lại: “Cô là bạn Giang Hàng?”

“Bạn? Anh ấy nói với cô như vậy à?” Cô ta hơi dừng lại một chút, rồi đột nhiên cười: “Vậy thì là bạn.”

Tôi nhíu mày, muốn hỏi thêm, cô ta xua tay, đi về phía nhà tắm.

Khi đi ra, trên tay có thêm một thỏi son.

“Chậc, lần trước không cẩn thận làm rơi.” Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ta giải thích.

Tôi định hỏi rõ ràng mọi chuyện, cô ta đã chủ động nói: “Tôi biết cô từ rất lâu trước đây.”

Tôi nhìn cô ta.

“Trong 5 năm qua, mỗi lần anh ấy uống say là sẽ gọi tên cô.”

Cô ta rũ mắt, đầu ngón tay hơi siết lại: “Ngay cả khi cùng tôi……”

10

Tim tôi lập tức lỡ đi một nhịp

Cùng cô ta…… làm gì?

Cô ta nói đến đó thì dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Loading...